Pháo đài Đồng Bằng
Quất không biết Chuyển có trốn được không, hay là giặc dồn lên xe cam nhông bịt kín đưa sang giam ở nhà máy Chai Nam Định? Phấp phỏng, thấp thỏm... Mấy ngày ấy chả có ai từ Nguyễn lên mà hỏi thăm. Chỉ nghe nói giặc đóng đồn ở Tăng, ngày nào cũng vào làng, đốt phá toang hoang cả. Tin Duyệt bị bắt dưới hầm. Lại có tin Dâu và The bị mấy thằng tây giụi xuống chân đống rơm... Thế thì còn gì nữa. Tan nát hết... Vợ Cự bảo Quất: “Thôi, cô cứ ở đây, chị em mình bán thuốc. Tha hồ nhàn!”.
Tiền bố gửi cho đã hết, Quất ăn nhờ vợ Cự. Ăn không làm gì cũng buồn. Quất nhận bán một quầy thuốc. Hiệu thuốc tây này của vợ một tên thiếu tá ngụy bán cho vợ Cự. Ngoài là cửa hiệu, trong là nhà ở, bếp nước đầy đủ. Mình vợ Cự trông coi không xuể. Mụ chánh Củng và người nhà thì ở với vợ giáo Lạc bên kia, dinh cơ rộng lắm.
Sáng dậy mở cửa, lau chùi mặt kính, mặt quầy, rồi ngồi chờ khách, Quất quen dần. Những thằng lính da trắng da đen qua lại hau háu nhìn vào, nhưng không dám vồ nghiến lấy Quất như hôm ở Ba Vì. Cũng yên tâm được một điều... Tối, con gái giáo Lạc rủ Quất đi xem tuồng pho. Cái rạp sáu chục người, thụt vào góc phố Trưng Trắc, chật chội chen chúc. Nhưng xem vài lần thấy thích. Nghe quảng cáo có vở mới không đi cũng tiếc.
Những cô gái trạc tuổi Quất ở phố này đều bỏ khăn vấn. Họ cài bím dài thượt sau lưng. Có cả những cái đầu uốn loăn xoăn như hoa xu lơ, trông lạ mắt. Vấn khăn như Quất thì lạc lõng quá... Mấy tay con trai ở hiệu cắt tóc bên kia đường khi rỗi rãi cứ nhìn Quất. Các cậu nhìn không chán mắt. Chắc là thấy Quất “coi được”. Rồi các cậu cười. Chắc là cười cái khăn của Quất.
Hôm sau, Quất bỏ cái khăn vấn, mái tóc gióc đuôi sam quấn trần cho gọn. Rồi mấy hôm sau, Quất thả dài sau lưng...
Cả thị xã có hiệu thuốc tây vợ Cự to nhất. Người mua lẻ, mua buôn đều vào đây. Vợ Cự bán không xuể. Chị ta tỉ tê chài Quất ở với mình... “Rồi cô lấy chồng thị xã, càng tốt chứ sao!... Chuyển à, mới hẹn hò sơ sơ, ai ràng buộc được ai. Mà biết tin cậu ấy thế nào đâu... Cô ở đây kèm cặp với cô Nuôi. Sau này cô đi lấy chồng, Nuôi thay cô... Hay có anh nào gửi rể, thì cô cứ ở đây... Tôi với cô còn có họ gần đấy. Giọt máu đào hơn ao nước lã... Nghe vậy, Quất bần thần đưa tay lên gãi trán...
Hôm nay, độp một cái, Quất thấy Cự lên thị xã. Cự cười có một phần ba miệng, mắt nhìn đâu đâu:
- Tôi lại bị chứng thấp nó hành - Cự nhăn mặt nắm tay tự thụp thụp vào lưng - Lên đây nghỉ ngơi, tiêm thuốc.
Vợ Cự tíu tít chạy đi chạy lại, nách cắp thằng con tay bưng giỏ nước. Quất đỡ thằng bé để chị ta rót nước. Chạy lên gác, xuống bếp, lăng xăng một lúc, chị ta đặt trên cái bàn, trước mặt chồng, một quả cam Thuận Vi bổ tám, một đĩa quýt, một lọ đường, thìa, cốc...
Quất được dịp lục vấn liền hỏi:
- Anh có vào nhà em không? Thầy em...
- Có. Ông cụ vẫn thường thường. Bà dì vẫn tản cư bên Bái.
- Thấy bảo chị Dâu bị...
Cự lắc đầu... Lúc này Cự mới nhìn thẳng vào Quất :
- Bị.., bị anh Tuyền... khì... khì...
Quất há miệng chờ Cự nói thêm.
- Cô còn lạ gì. - Cự cười mỉm.
“Kệ họ!” - Quất hỏi tiếp:
- Anh Duyệt có bị bắt thật không?
- Thật! Trốn được rồi! Chuyển cũng vậy!
- Anh Chuyển cũng trốn? Về nhà chưa anh?
- Nhà, về thế nào được. Đồn nó tóm ngay... Ở loanh quanh trại này trại kia, nằm hầm bí mật!
- Anh có gặp không?
- Ờ... có chứ... Bàn công việc với tôi luôn... - Cự nói tào lao.
Quất không hỏi nữa, mắt nhìn lơ đãng đâu đâu... Các anh ấy đã về... Thế mà mình cứ ở rịt đây... - Quất quài tay ra phía sau sờ mớ đuôi tóc - Mai mình vấn khăn vào, về hàng bà Bát. Hỏi xem các anh ấy ở đâu... Không. Về ngay bây giờ. Anh Cự lên đây, mình ở lại không tiện. Họ hàng xa tắp xa tít. Con gái phải phòng thân... Chưa biết tin, nấn ná còn được, biết tin không về ngay, các anh ấy phê chết. Sau trận giặc càn, bao nhiều việc phải làm, mà mình ở đây... - Quất thấy mình nôn nao bứt rứt...
Quất mặc tất cả mấy cái quần áo vào người. Cô qua cầu Bo, đi một mạch về chợ Đống. Không đầy chục cây số mà cảm thấy rất xa.
Đến hàng bà Bát thì nhập nhoạng tối, Quất ngồi đầu ghế, nhại giọng tỉnh thành:
- Nhà hàng! Phở “châu” hay phở bò đấy?
Tiếng bà Bát lát xát sau bức mành:
- Cô đợi nhà em tí nhá! Bao diêm vừa mới để đây xong...
- Hàng quán gì tối bỏ tiên “xư”?
Bà Bát lật đật cầm đèn ra, ngước nhìn cô khách. Cô nghiêng mặt khuất sau cái tủ, như nhiều cô gái khác, ăn hàng không muốn ai nhìn mình.... Vẫn cái giọng thị thành đỏng đảnh:
- Làm bát phở “châu” nhé!
- Hàng em chỉ có phở gà.
- Hừ, “xao” không giết “châu”?
Bà Bát lấy làm lạ về cô khách oái oăm. Bà nhìn kỹ... Cô bưng miệng... Rồi cô cười phì... Đôi mắt lá răm, nhìn bạo như con trai... “Cái Quất”... bà kêu thầm... Bà đứng dậy, đập vào vai Quất một cái:
- Con ranh!... Tao tưởng cô nào ở tỉnh... Ôi giời ôi... đúng là gái tỉnh thật rồi. Trắng hẳn ra. Tóc tai, cứ như tiểu thư.
Quất vào nhà, gỡ bím, quấn gọn mái tóc. Ăn vội bát bún cho đỡ đói, Quất hỏi:
- Bác vẫn liên lạc với nhà chứ bác?
- Vưỡn! Đỡ nhiều rồi... Chứ cả như hồi đầu tháng thì hết thở... Cái Dâu dựng được đội du kích thuần con gái. Thế mới bợm chứ.
- Thật à bác?... Thế đã đánh đấm gì chưa?
- Đánh đấm gì bây giờ. Tây đen tây trắng còn nhung nhúc ở Tăng... Lập để canh gác bí mật. Vắng nam phải có nữ; có bóng du kích, làng xóm đỡ vắng vẻ.
- Cháu về bây giờ được không?
- Về tối càng tốt, gặp anh em ở nhà. Nhưng phải đề phòng giặc phục kích đấy. Mà thôi, để tối mai có liên lạc cẩn thận.
- Về tuột nhà cháu thôi mà!...
Về tuột nhà thôi! Lỏn cho êm. - Quất nghĩ - Chả gì mình cũng bỏ nhiệm vụ, chạy dài vào vùng địch hàng tháng trời... Có đi công tác đâu mà chờ liên lạc... Cái Dâu, cái The nó mắng vào mặt ấy chứ... Mình về nhà, tìm cách gặp Chuyển, nói với anh ấy trước. Chả gì anh ấy cũng hiểu lòng mình hơn người ngoài...
Cửa hàng đã đóng. Chỉ còn Quất và bà Bát nằm trên giường trải rơm. Bà Bát vô tư lự, đặt mình là ngáy. Quất đặt bàn tay lạnh vào bụng bà, bà giật mình thôi ngáy:
- Gớm cái tay mày, giá như tiền đồng!
- Hi... hi... cháu ủ mãi mà không nóng.
- Mày thì... Chuyển nó ủ cho mới nóng
Quất cười thầm:
- Bác có thấy anh ấy nói gì về cháu không?
- Anh ấy ở hầm bí mật, biết anh ấy nói gì?
- Mai cháu về Bái, gặp dì cháu xem thế nào.
Không thấy bà Bát nói. Rồi có tiếng “phò... phò...”
Bút Ngữ
(Thành phố Thái Bình)
Tin cùng chuyên mục
- Ký ức đẹp với một vùng quê lúa 23.11.2024 | 12:33 PM
- Mẹo giúp món chiên giòn ít ngấm dầu mỡ 23.11.2024 | 12:36 PM
- Kết quả bàn thắng Bayern Munich vs Augsburg: 3-0 (Vòng 11 Bundesliga 2024/25) 23.11.2024 | 08:23 AM
- Kết quả bàn thắng PSG vs Toulouse: 3-0 (Vòng 12 Ligue 1 mùa giải 2024/25) 23.11.2024 | 08:23 AM
- Kỷ niệm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23/11Phát huy vai trò của tổ chức xã hội nhân đạo 23.11.2024 | 08:23 AM
- Nỗ lực xóa nhà tạm, nhà dột nát 23.11.2024 | 08:24 AM
- Cách làm càng ghẹ rang me siêu ngon tại nhà 22.11.2024 | 19:07 PM
- Kiến Xương: Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024 22.11.2024 | 19:04 PM
- Thành phố: Tăng cường bảo đảm trật tự xây dựng, trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường 22.11.2024 | 19:06 PM
- Đồng chí Ngô Đông Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương 22.11.2024 | 18:11 PM
Xem tin theo ngày
- Đồng chí Ngô Đông Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám, Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án luật
- Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh
- Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng UBND tỉnh với Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám, Quốc hội thảo luận về các dự thảo nghị quyết
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri tại thành phố Thái Bình
- Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 của kỳ họp thứ tám
- Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tại xã Vũ Lăng
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Tiểu học và THCS Đông Vinh