Thứ 7, 23/11/2024, 09:50[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 05/10/2020 | 15:32:39
58,526 lượt xem

Ảnh minh họa

Quất vặt nắm lá đài bi ở vệ ao làm cái lót ngồi, mặt ngước lên, thì thào tiếng to tiếng nhỏ:
- Anh họp huyện có gặp anh Chuyển không?... Sao bảo vẫn ở chỗ huyện đội?...
- Cậu ấy ở chỗ bọn hàng binh. Lo việc giáo dục, ăn ở cho chúng nó. Trại ấy của tỉnh. Từ hôm phối hợp với Điện Biên, tỉnh ta bắt mấy đồn giặc ra hàng. Mụa Đông này, Thọ Cách này... Rồi những đứa ra hàng lẻ tẻ. Ngày nào cũng có.
- Khéo những thằng ở Gòi, bà Nếp đưa ra cũng về đấy... Cũng phải học tập rồi mới cho về làng, anh nhỉ!
Mấy người xem máy bay tản đi. Quất tò mò hỏi Duyệt:
- Họp việc mới những gì đấy anh? Nói em nghe trước được không?
- Biết trước, cô cứ toang toác như gà mái đẻ.
- Thì em đã lộ bí mật bao giờ chưa? - Quất đỏ mặt tự ái.
Duyệt cười cười dàn hòa:
- Việc gì cũng muốn biết sốt sột cơ!... Tức là tình hình... Giem 8 nó vẫn còn lảng vảng ở vùng ta. Giem 5 lảng vảng ở Hà Nam, Nam Định. Chúng nó chạy như đèn cù dọc sông Hồng, sông Luộc, đường 10, đường 39, trông coi các đồn giặc còn lại... Không có bọn cơ động hà hơi tiếp sức thì bọn đồn địa phương tan rã hết.
- Hôm qua em lại nghe tin Giem 8 về gần phố Niềm. Bị ta đánh...
- Phải đấy, bọn ấy cậy có trang bị tốt vẫn lăng quăng đi lại. Nhưng Điện Biên vây hãm, ở đây ta đánh ráo riết, chúng nó nhụt. Trên nhận định có hai khả năng. Một là thua ở Điện Biên, nó co về củng cố đồng bằng. Hai là, nếu ta phối hợp đánh mạnh trên các chiến trường, giặc thấy không cứu vãn nổi thì phải tính nước rút lui...
Quất bứt một búp đài bi đưa lên miệng nhấm nhấm, mắt nhìn mấy con cá rô tom tóp đớp bèo dưới ao, suy nghĩ...
- Như vậy... Mình vẫn phải chuẩn bị chống càn, anh nhỉ... Việc ấy mình làm ngay khi Giem 8 nó rút. Giờ rà lại, có gì thiếu thì bổ khuyết, anh nhỉ!... Còn việc gì nữa?
- Còn một việc phải tích cực làm, nhưng phải giữ bí mật. Kẻo sinh tư tưởng chủ quan.
Quất quay lại nhìn Duyệt, chờ nói nốt.
- ... Chuẩn bị cho trung đội xã mình đi phối hợp với bộ đội. Hoặc là công đồn, hoặc là đánh địch rút chạy.
Quất vỗ bàn tay vào đầu gối đánh “bộp”:
- Giời ơi, thế thì thích thật, anh nhỉ! Trung đội có lấy nữ không anh... Có à? Thế thì em xung phong một chân.
Duyệt lừ mắt:
- Xung phong thì xung phong cả hai, chứ một chân thì nhảy cẫng à?
Quất, tay bưng miệng cười, tay đạp vào không khí:
- Anh hồi này cũng tếu lắm đấy!

13


Ngày 30 tháng Sáu năm 1954.
Tám giờ sáng. Chú liên lạc nhắm đường chim bay, lội tắt cánh đồng. Trời nắng mà chiếc quần nâu của chú ướt sũng đến đầu gối. Chú trao chiếc phong bì có dấu hình mũi tên và hai chữ “Hỏa tốc” đỏ chói cho Tuyền:
Tuyền nhìn giọt mồ hôi ròng ròng ở má chú bé, tay bóc phong bì:
Kính gửi: Ban chỉ huy Đại đội Tiên Hưng
Các đồn giặc ven đường 10 rút chạy về thị xã.
Chặn đánh theo kế hoạch đã định,
                                   Ban chỉ huy tỉnh đội
Ký tên vào cuốn sổ phát công văn của chú liên lạc, Tuyền lệnh cho các trung đội ra ngay trận địa đã định. Đại đội của Tuyền phối hợp với du kích các xã phía Bắc đường 10 đánh tạt vào sườn địch. Bên kia, bộ đội huyện Đông Quan cùng du kích phía Nam đường đánh tạt sang. Một đơn vị thuộc đại đoàn 320 đánh địch từ Rí, Đọ, truy kích tàn quân qua cầu Nguyễn... Yêu cầu chung là diệt thật nhiều địch, thu thật nhiều vũ khí, không cho địch rút chạy dễ dàng.
Tuyền và Duyệt đi kiểm tra trận địa bộ đội phối hợp với du kích làng Nguyễn. Hố chông rải ven đường dày đặc. Mìn phi-dăng chôn xen kẽ. Giặc tránh đạn nhảy xuống vệ đường sẽ sa chông mìn... Các chiến sĩ áo màu đất nâu, lưng giắt lá ngụy trang, mắt đăm đăm nhìn lên đường 10. Trên cánh đồng chiêm vừa gặt xong, những hố chiến đấu đào vội, sâu đủ cho một người đứng bắn. Những khẩu súng trường tính trước tầm bắn ngóc đầu về đường. Mấy khẩu moóc và trung liên nhằm vào đoạn đường hẹp gần cầu Cây Xanh vừa bị đánh sập...
Duyệt đeo khẩu các-bin đến bên Quất nhìn cái hố chiến đấu, giọng rắn đanh:
- Chưa được, đồng chí đào lại!
Quất cãi:
- Nó chạy trên đường kia mà!
- Đồng chí chủ quan! Còn phi pháo!... Đứng dậy đào lại.
Duyệt móc ngón tay vào thắt lưng da của Quất lôi lên, rồi cầm xẻng nhảy xuống sửa hố. Mỗi tảng đất quật lên, Duyệt lại nói một câu:
- Chưa biết chừng đây là trận cuối cùng... Mình phải đảm bảo thắng to mà hại ít... Tôi có ăn kẹo đồng cũng được... Cô mà ra gò Mả Tàu, Chuyển nó khóc hết nước... mũi!
Quất đập vào lưng Duyệt một cái, rồi giằng xẻng sửa lấy hố.
Bỗng tiếng súng nổ bên kia cầu Nguyễn, phía Rí, Đợi. Trung liên, súng trường, giòn giã. Có cả tiếng đại bác 57 ly của bộ đội ta.
- Bắt đầu đấy! - Duyệt bảo Quất, mắt đăm đăm nhìn lên đường nghe ngóng, chờ đợi. Súng nổ loạn xạ. Chắc là bọn Rí, Đợi rút lui bị bộ đội ta chặn đánh.
Pịch... pịch... oàng... oàng... Mấy khẩu đại bác ở Đông Các bắn lên phía ấy. Rồi hai chiếc cổ ngỗng từ đâu vụt đến liệng nhào, rú rít... Phụp... phụp... tiếng nổ nặng nề tức tối. Hai quầng lửa bùng lên đỏ lừ.
- Nó ném na ban! - Duyệt nói to.
- Hình như đám cầu Nguyễn, anh nhỉ!
Quất nói rồi nhẩm tính: Nguyễn đến Gòi, đến Đông Các, qua cầu Năm rồi đến đây... Chúng nó đang vắt chân lên cổ... Quất nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh, rung cả mang tai, rung cả ngực. Hồi hộp, vui sướng... Giặc chạy cả lũ. Thật không ngờ... Chắc đây là trận cuối cùng... Giời ơi, giá chị Dâu được đánh trận này...
- Nó nhào! - Duyệt thét.
Hai chiếc cổ ngỗng bổ xuống rồi ngóc lên. Lại nổ phụp... phụp... Hai quầng lửa bùng lên. Gần hơn. Trông như ở Gòi... Đại bác như cũng chần giật lùi.
Tuyền giắt mấy cành lá xanh ở dây lưng, phất phơ như những lá cờ đuôi nheo của Triệu Tử Long trên sân khấu. Hai bên hông, sáu quả lựu đạn, có cả quả của Dâu để lại... Tuyền nhìn đồng hồ: mười giờ. Hai chiếc cổ ngỗng bay đi. Chiếc bà già vẫn luồn dưới ánh nắng le lói, mệt mỏi như ngựa đi nước kiệu, vè vè nhòm ngó dọc đường 10 từ Gòi đến Đông Các, rồi từ Đông Các đến cầu Năm, cầu Cây Xanh... Nó rà đường chỉ huy cho quân rút chạy.

(còn nữa)

BÚT NGỮ

Thành phố Thái Bình