Thứ 7, 23/11/2024, 13:54[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 20/05/2019 | 09:05:50
1,281 lượt xem

Ảnh minh họa

Tuyền gãi gãi đỉnh đầu. Anh thấy nong nóng ở đấy. Giữa lúc giặc đánh đến, có ông chủ tịch quen công quen việc lại xin đi. Tuyền nhớ lần này là lần thứ ba ông Chỉnh đòi đi. Lần trước, ông thiếu kiên quyết, không kịp thời vây bắt tên buôn thuốc phiện lậu lén lút về nhà chánh Củng. Chi ủy phê bình. Ông khó chịu, xin đi công binh xưởng của tỉnh; ở đấy đang cần thợ rèn. Nhưng huyện không cho đi. Lần thứ hai, vợ ba cửu Thạc nì nài ông cấp giấy thông hành đi thăm quê ngoại ở Hải Dương, rồi nhảy vào vùng tề buôn hàng xa xỉ phẩm. Chi ủy phê bình ông nhẹ dạ, mất cảnh giác, ông nổi nóng xin chuyển công tác: “Các đồng chí cho tôi lên huyện, tôi làm chân loong toong cũng được”. May dạo ấy đồng chí Thể về góp ý kiến ông mới nguôi cơn tức. Lần này, ông tức không phải vì chi ủy phê bình, mà vì Tuyền phê bình ông khá thẳng thắn... “Ông ấy ngày càng khó tính. Ai nói trái ý là bực mình. Vậy nhưng ông ấy đi thì việc để ai làm. Tìm người thay cũng phải dần dần. Giặc đến, cần có người thạo việc, có uy tín góp sức chỉ huy đánh giặc...”.
- Ông cụ nói thật đấy chứ? Tuyền hỏi Chuyển.
- Chả biết thế nào?
- Cậu bàn với ông cụ, lúc này không nên đi. Giặc đánh đến nơi. Làng kháng chiến phải có cán bộ chỉ huy có năng lực.
- Lúc nào anh nói với thầy tôi một tiếng. Cương vị bí thư mà nói. Rồi tôi nói thêm vào.
Tuyền ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Chuyển đi xuống đồng, Tuyền xếp mạ vào quang: “Mình nói với ông ấy?... Cũng được thôi. Nhưng rồi ông ấy lại càng lên nước. Mai đây có chuyện gì, ông ấy càng làm già. Việc là việc của Đảng, chẳng phải của nhà mình mà van xin ai...”.
Tuyền xếp mạ vào quang. Chẳng để ý mạ đã hết, xếp cả vào một bên đầy lên tận óc quang, không gánh được. Tuyền lại san từ bên nọ sang bên kia...
Đặt gánh mạ lên vai, Tuyền uể oải bước. Những dòng suy nghĩ về ông Chỉnh vẫn chảy xuôi, chảy ngược trong đầu: “Mình chả phải van xin. Mình là bí thư, có trách nhiệm làm công tác tư tưởng cho mọi đảng viên trong chi bộ, kể cả ông Chỉnh. Muốn làm gì thì làm, lúc giặc sắp đến, cả chi bộ phải đồng tâm nhất trí. Ông ấy tự ái chứ mình cũng tự ái à?... Mình là bí thư...”.
*
*     *
Ông Chỉnh chống gậy ra cổng Bắc. Trăng đầu tháng lâu lâu mới ló khỏi lớp mây dày, tỏa chút ánh sáng nhợt nhạt, rồi lại chìm đi. Ông Chỉnh bước nhanh do nhớ đường hơn là do ông nhìn. Ông mới năm mươi tuổi mà mắt đã quáng.
Ông lặng lẽ bước lại gần cái ụ đang đắp. Trên ụ, năm sáu người khom lưng bê từng tảng đất trên vai những người ở dưới. Bên dưới, mười mấy người lần lượt vác đất từ bãi sông lên.
Có tiếng Quất đanh đá:
- Cậu nào ném đấy? Mất dạy vậy à? Anh Tuyền có bảo các cậu ấy, không em chả làm nữa đâu!
Từ  bãi sông, tiếng Tuyền vọng lên:
- Đừng trêu cô ấy nữa, các cậu ơi!
- Tay Chuyển ném chứ ai! - Cậu nào đó vây quanh.
- Chuyền lập tức cãi:
- Tớ ném đâu! Nói liều!
- Không phải anh Chuyển. Chỉ cậu nào đấy thôi. Quất tiếp lời.
Ông Chỉnh vui vui trước sự nô đùa nghịch ngợm của lớp trẻ. Ông lặng lẽ để cuối cùng gây đột ngột cho họ về chuyện có mặt của mình. Ông chống gậy đi lẫn vào mấy ông lão cất vó tôm xuống bãi. Ở đấy, bốn người đào đất bốn người móc lò. Những người vác đất trên vai qua lại như mắc cửi.
Tuyền đang móc lò. Đất đào đến thâm mai thứ tư. Mỗi tảng đất móc lên, rước róc nóc chảy vào lò. Ông Chỉnh ngó xuống lò đất sâu thăm thẳm. Tuyền cao như thế mà đứng lút tới ngực. Móc mỗi tảng đất, Tuyền phải cúi gò lưng, tay đỡ, tay bưng, đặt gọn lên chiếc mo cau lót vai người vác. Việc của người móc lò nặng nhất, ông Chỉnh chẳng còn lạ. Ông nghe Tuyền thở mạnh và nhanh, tiếng thở mệt nhọc. Ông chợt nhớ Tuyền chưa ăn cơm. Tay này cố một lúc nữa khéo nhọc lả. Khỏe bằng voi, không ăn cũng gục.
Ông Chỉnh hắng giọng rồi lên tiếng:
- Anh Tuyền làm dưới này à?
Tuyền ngừng tay, ngước nhìn lên.
Ánh đèn pin trong tay ông Chỉnh lóe sáng. Ông thấy mặt Tuyền lốm đốm bùn đất, áo ướt đẫm hai tay, hai vạt, chỉ khô có mảng lưng. Chiếc quần đùi bê bết đất. Tuyền run run vì đói và rét. Anh cọp hai vai lại nén một cái rùng mình, nói với ông Chỉnh:
- Tôi cứ tưởng ông cụ nào ở xóm bãi.
- Khà... khà... bí mật kiểm tra xem các cậu làm ăn thế nào - Ông Chỉnh chiếu đèn lại chỗ con trai mình: - Chuyển xem có ai bốc lò thay anh Tuyền. Anh ấy chưa ăn cơm đâu.
Chuyển  quay lại:
- Anh chưa ăn à? Về ăn đi. Thế mà không bảo.
Tuyền ngần ngại. Ông Chỉnh nói như ra lệnh:
- Còn phải làm việc lâu dài, phải giữ sức. Đồng chí Tuyền cứ giao việc lại cho anh em. Giao khắc họ làm được.
- Chuyển bước lại bên Tuyền:
- Ăn xong nghỉ luôn, đừng ra đây nữa. Việc để tôi trông nom cho. Tuyền khỏa tay xuống nước cho sạch bùn, gột bớt những mảng lấm ở áo, vắt nước cho kiệt, rồi leo bốn bậc đất lên bờ. Thắt hai ống quần dài vào cổ úp chiếc nón vào ngực che gió, Tuyền nói to:
- Tôi có lý do về trước các đồng chí nhá!
- Đồng ý...ý... ý... Mọi người đáp lại.
Tuyền đi qua chỗ Quất. Quất chìa bàn tay bê bết bùn đất:
-  Bắt tay chính trị viên nào!
Tuyền rụt tay tránh. Quất cười khinh khích.
Ông Chỉnh chiếu đèn pin cho Tuyền lên dốc đê. Lưng Tuyền hơi cúi xuống, vai cọp lại, chân chạy lắp xắp cho bớt rét.
Chuyển xuống móc lò thay cho Tuyền. Ông Chỉnh soi đèn lên chiếc ụ cao sừng sững, án ngữ hết đoạn đường đầu cầu. Những cành bàng, cành đa dựng tua tủa trên nóc ụ. Chỉ xếp ba bốn lượt đất trên mặt nữa là xong. Ông muốn góp với anh em một tay nhưng lại thấy ngài ngại. Mình tuổi nhiều, sức yếu, cởi áo ra vác đất, chẳng may cảm hàn nằm liệt thì nguy. Ông đành đứng động viên suông:
- Các cô, các cậu cố lên! Đợt nữa là xong đấy!
Trù nói từ nóc ụ:
- Ông về khỏi rét, ông ạ! Ở đây gió lắm!
Rồi anh ta giả giọng hội Tùy ngạt mũi:
- Quất đâ... âu... Đưa bố về con... Làm dâu làm con người ta, hừ...ừ...
Đám thanh niên cười ồ. Quất im thin thít, lần vào chỗ mấy cô bạn.
Một lúc sau. Một người thâm thấp, to ngang từ ngã ba đi ra, cất giọng oang oang như nói vào chum:
- Ông Chỉnh về thôi, để tôi! Ông đứng dầm rét, mai nằm ho khù khụ, ai làm chủ tịch thay ông?
Ông Chỉnh nhận ra tiếng Duyệt. Tuyền vừa về cống Đông giục Duyệt ra đây, cùng Chuyển chỉ huy đắp bằng xong cái ụ. Duyệt nói có thế, rồi cởi quần dài, bước xuống lò đất.

(còn nữa)

BÚT NGỮ
Thành phố Thái Bình