Thứ 7, 23/11/2024, 12:46[GMT+7]

Pháo đài Đồng Bằng

Thứ 2, 08/07/2019 | 08:42:08
1,281 lượt xem

Đi một quãng nữa, Rơ-na quan sát bước tiến của trung đội lê dương khác. Bọn này đã chiếm quán Kẽn, trạm tiền tiêu làng Nguyễn, chuẩn bị vào phá cổng Đông.

Dọc đường 39, từ cổng Đông tới cổng Bắc, một đại đội lê dương, cứ năm mét một tên, khoét vội vã hố chiến đấu, nằm phục, súng chĩa vào làng Nguyễn. Gần lối vào cổng Bắc, chúng tập trung đông hơn, chuẩn bị đánh phá cổng.

Một trung đội nữa dàn từ cổng Bắc đến hết địa phận làng Nguyễn.
Với cách dàn quân này, làng Nguyễn bị đánh mạnh vào mặt trước, bị chặn sườn phải, sườn trái. Sau lưng là đồng lúa trống trải không lợi cho việc rút lui.
Gặp Thả ở đầu xã Phong Châu, Rơ-na nắm tình hình rải quân, rồi trở lại cổng Bắc. Qua máy bộ đàm, hắn báo cáo với Gơ-nit-sông, lúc này đã có mặt ở cổng Đông.
Sương tan dần. Đứng dưới bờ ruộng nhìn lên con đường ngoằn ngoèo chữ Z, Rơ-na đã thấy rõ mặt những con lừa thồ moóc-chê 81. Mới đây một lúc, chỉ thấy thấp thoáng những cái chân lừa như bơi trong khói.

Chiếc đồng hồ vi-le trên cổ tay Rơ-na chỉ sáu giờ kém mười lăm. Cuộc hành quân phối hợp giữa tiểu đoàn dù lê dương của Gơ-nit-sông và đại đội lính liên hiệp Pháp của Rơ-na đã thực hiện đúng giờ. Mười lăm phút nữa, tổng công kích. Trận này kéo quân vào phải làm cho dân làng Nguyễn sợ mất mật, không dám chứa du kích trong làng; phải phá lũy, lấp hào, lập tề. Nhớ lại lời khiển trách của Đát-si-ơ hôm xưa, Rơ-na thấy như có một lưỡi lê khoáy vào ruột gan mình, đau quặn: “Đã gần chục ngày trời, với một đại đội trang bị tốt, quân ông chưa đụng tới một cái lông chân du kích làng Nguyễn, lại bị chúng vào tận trước mũi phá cầu, tiến hành chiến tranh tâm lý. Thật là một sự chậm trễ tai hại!”. Đát-si-ơ vừa nói vừa lắc đầu, mặt nhăn như khỉ ăn gừng. Rơ-na không thể cãi lại người chỉ huy cấp trên của mình. Nhưng Rơ-na cho lời khiển trách ấy là không có căn cứ. Đát-si-ơ ở thị xã, lão biết đâu những việc đã xảy ra tại đây. Phải nói là đại đội của Rơ-na đã ăn không ngon, ngủ không yên trong những ngày tạm đóng quân gần cái làng này...

*
*     *

Trưa hôm qua, mồng một tết Canh Dần, bà cụ Nếp sang bên Bái lễ tổ về, vội vã tắt cánh đồng đến nhà ông Chỉnh, vừa nói vừa thở:
- Tây trắng, tây đen ở phía tỉnh về, đông lắm ông ạ. Đi dãi dài dài. Hàng chục lừa ngựa, thồ những cái gì nặng lắm. Hình như nó về cầu Nguyễn.
Trạm tiền tiêu quán Kẽn cũng đưa tin: “Khoảng bốn trăm tên Âu Phi, có lừa ngựa, moóc-chê, đại liên về cầu Nguyễn”.
Ban đốc chiến làng Nguyễn phán đoán: có thể giặc nhằm ngày tết tiến công bất ngờ. Ông Chỉnh quyết định đôn đốc đàn bà, trẻ con, hôm qua về ăn tết, phải tản cư ngay. Dân quân, du kích ai vào việc nấy như đã phân công. Các đơn vị trực chiến bám sát công sự...
Tiệm vác quả mìn to bằng quả dưa hấu, vỏ gang khía ngang khía dọc, đặt ở cổng Đông. Cuộn dây đồng đỏ ánh, Tiệm dỡ ra vuốt nắn từng đoạn xem có đứt, gãy. Một đầu dây nối vào mìn, một đầu đặt ngầm dưới chân lũy vào hào giao thông. Tiệm nghĩ đến cái phút bọn giặc xúm xít vào phá cổng, Tiệm kéo dây, phụt khói, mìn nổ uỳnh... Ôi chà, những thằng giặc chết lăn quay, và những thằng bị thương giãy đành đạch...
Chuyển và Duyệt chỉ huy tổ súng trường bám sát cổng Đông. Mỗi người được phát hơn chục viên đạn và hai lựu đạn chày.

Ông Chỉnh đi dọc hào giao thông. Các tiểu đội dân quân mã tấu, búp đa, hướng ra lỗ châu mai. Ông nghĩ đến tình huống giặc ồ ạt kéo tới sát lũy, những búp đa nhọn hoắt từ trong này phóng ra “phập... phập...” trúng vào mặt, vào bụng nhiều thằng. Và khi chúng cố liều leo lên lũy, thì những thanh mã tấu lưỡi bầu, mũi vát sẽ xỉa ngược, phạt ngang, giặc lăn như sung rụng...

Suốt đêm, ông Chỉnh hết đứng lại ngồi. Duyệt thức giấc thấy ông ngồi bên cạnh liền giục: “Ông ngủ lấy sức, mai còn đánh”. Nể Duyệt, ông nằm xuống nhưng không ngủ, nghe Duyệt ngáy phò phò.
Gần sáng, tổ tiền tiêu từ quán Kẽn xốc về báo cáo với ông Chỉnh: “Giặc rải quân dọc đường 39”. Ông gọi Duyệt dậy, chia nhau đi kiểm soát các tổ chiến đấu.
- Tỉnh táo nhé! Chúng nó dứt khoát đánh vào ta. Các đồng chí bám sát trận địa sẵn sàng! - Đến tổ nào ông Chỉnh cũng nói thế.
Đến đoạn lũy giáp cổng Bắc, ông gặp cụ Thụ, trung đội trưởng bạch đầu quân.
- Bên ấy sẵn sàng rồi chứ cụ?
- Vâng! Anh Tuyền đã...
“Pịch! - Òa... oàng...! Pịch! - Òa... oàng!”...
Ông Chỉnh khom lưng, nghiêng mặt nhìn lên. Trên đầu, đạn moóc bay vù vù; đạn súng trường, trung liên bay chiu chíu, veo véo...
Ông bước vội lại cổng Đông. Ông nhắc tổ súng trường:
- Bắn gần! Tiết kiệm đạn.
Đạn giặc dốc vào cổng nhiều hơn. Một quả moóc nổ sát cánh gà, xé một mảng phía ngoài, trâu chui lọt. May quá, phía trong còn một lớp rào dày mới đụp thêm.
Đạn đại liên xuyên vào cánh cổng lim, những lỗ thủng toe toét, nham nhở. Đạn xuyên vào bụi tre hóa. Mấy cây tre gãy ngang lưng quật ngọn xuống chỗ ông Chỉnh, cành tre chà chạnh cào trán ông rướm máu. Một quả moóc nổ trên mặt lũy, bạt mất mảng đất to. Chuyển nhòm qua lỗ châu mai, bụi đất bay vào mắt, anh nhắm tịt lại.
Quất đeo túi bông băng vội vã chạy đến. Chuyển hé một mắt nhìn Quất:
- Thổi hộ cái! Mau!
Quất đưa hai ngón tay lên banh mắt Chuyển, chúm môi thổi “phù”. Chuyển chớp chớp, nước mắt trào ra, bụi trôi theo. May quá, vẫn còn mắt phải để ngắm, anh đặt mũi súng vào lỗ châu mai.
Ông Chỉnh đăm đăm nhìn con đường từ quán Kẽn vào cổng Đông. Chưa thấy bóng dáng thằng giặc nào. Chúng vẫn phục ngoài đường 39. Ông lắng nghe đạn nổ dồn dập, ào ạt, đợt này đến đợt khác, từ cổng Đông, cổng Bắc đến cuối làng.
Sau những phút đổ đạn bừa bãi, giặc ngừng bắn.
Duyệt bảo ông Chỉnh:
- Nó mưu mẹo gì?
- Bám chắc công sự. Đâu nguyên đấy!

Ông Chỉnh ra lệnh. Ông vẫy Duyệt lại xem xét cánh cổng. Bị xuyên thủng, cánh gỗ lim dày vẫn vững. Lớp rào cái phía ngoài cổng, gốc chôn chặt xuống đất, ngọn nằm vắt ngang đường vẫn không suy suyển. Dưới lớp rào ấy là những quả mìn muỗi. Giặc phải phá rào, phá mìn mới vào được cổng.
Duyệt nhìn những hố đạn moóc hai bên đường gần cổng, nhận xét:
- Chúng nó bắn phá, nhưng không trúng.
Tiệm nhảy từ hào giao thông lên, ngó qua hàng rào, xem quả mìn dưa có bị đạn bới không. Một lớp đất bụi lẫn lá tre rách tươm, phủ lên. Chiếc dây đồng vẫn ẩn kín dưới đất.
Mận vuốt vuốt cán mã tấu nói với ông Chỉnh: “Bác cho cháu chuyển sang tổ súng trường”. Ông Chỉnh xua tay: “Đã phân công rồi, không thay đổi. Trận sau hẵng hay”.

Bút  Ngữ
(Thành phố Thái Bình)