Thứ 2, 18/11/2024, 09:41[GMT+7]

Ngày mùa quê tôi

Thứ 2, 23/07/2012 | 14:42:38
2,488 lượt xem
Khi những chùm phượng vĩ đua sắc thắm rợp sân trường, khi bầu trời đã thay áo mới chiếu rọi những tia nắng sắc nhọn thì cũng là lúc mùa hè chào đón các cô cậu học sinh. Mùa hè, mùa của yêu thương và biết bao kỉ niệm. Ðặc biệt với những đứa trẻ vùng nông thôn như chúng tôi thì mùa hè đem lại bao tiếng cười và biết bao những trải nghiệm thú vị.

Ảnh Thành Tâm

Gió nhẹ, hương lúa thoang thoảng khắp cánh đồng. Ðàn cào cào đang cố ăn nốt những lá lúa của một vài thửa ruộng chưa kịp gặt hết. Ðôi lúc chúng đùa giỡn nhau khiến một vài lá lúa lung lay. Xa xa mấy chú bò ung dung gặm cỏ, chốc chốc lại ngước cao cổ gọi nhau “ò ò”. Mùi cỏ non ngai ngái quyện hương lúa thơm nồng và vị tanh của bùn tạo hương vị khó quên chốn quê mùa. Trưa đến lúc nào không hay. Ánh nắng mỗi lúc càng gay gắt. Lưng áo ai ướt đẫm mồ hôi nhưng tiếng nói cười vẫn râm ran khắp cánh đồng. Thỉnh thoảng một vài chú chim bay vút ra từ thửa lúa chưa gặt, rồi lại mất hút đi đâu đó trong tấm “thảm vàng”. Chỉ còn đọng lại tiếng hót líu lo vang xa.

Xóm làng mùa gặt đâu đâu cũng chỉ thấy choáng ngợp một màu vàng. Sân trước, sân sau, lối dọc, lối ngang chất đầy rơm rạ. Từng bó rơm ngồi chệm chễ trên hàng rào. Những mái nhà tranh bạc màu nay được phủ một màu vàng óng như được sơn một lớp dầu bóng. Bên góc vườn mỗi nhà mọc lên một đống rơm to. Lúa ngập từ nhà ra sân, từng bó lúa nằm ngổn ngang, ai cũng muốn mau mau chóng chóng phơi cho kịp nắng. Lúa được phơi khô, sàng sảy kĩ càng cất vào bồ, vào cót. Khi các đống rơm được chất thành đống như những cái nấm khổng lồ thì ngoài đồng chỉ còn trơ gốc rạ.  Sáng sáng, mấy chú gà trống lại nhảy tót lên ngọn đống rơm đua nhau gọi bình minh dậy sớm. Bà con nông dân lại ra đồng ươm mầm, gieo hạt hứa hẹn mùa sau.

Chúng tôi lớn lên từ những vụ mùa như thế. Lúc còn nhỏ, chúng tôi vừa chăn bò vừa tranh thủ đi mót những bông thóc vương vãi, còn sót lại ở những thửa ruộng hay trên đường đi. Ấy vậy mà sau mỗi mùa gặt, tổng kết lại mỗi đứa cũng phải được dăm bảy chục cân thóc. Không nhiều nhưng cũng đủ để sắm một bộ quần áo thật đẹp cho năm học mới. Rồi chúng tôi cũng lớn lên, ra thành phố học, mỗi lần thấy chùm phượng vĩ nở bung như hàng nghìn ngọn nến lại nhớ quê da diết, thèm bát cơm ngày mùa.

Thật may mắn vì mùa gặt năm nay tôi được về quê. Vẫn cánh đồng lúa ấy, vẫn mùi hương thơm nhẹ mà có lẽ tôi không bao giờ quên… tôi thấy thích không gian này. Rộng lớn, mênh mông và dễ chịu biết bao. Giờ hệ thống thủy lợi, đồng ruộng đã thay đổi nhờ chủ trương xây dựng nông thôn mới ở các vùng quê. Chính vì vậy mà người nông dân không còn vất vả như trước nữa nhưng tôi vẫn thấy thiếu vắng một cái gì đó. Không còn bóng dáng một đứa trẻ con nào đi theo mẹ ra đồng mót lúa, không còn những tiếng cười của tụi trẻ chăn trâu mà thay vào đó là những chiếc máy gặt to uỳnh trông giống những con robot khổng lồ đang ăn những khóm lúa trĩu hạt. Tôi thấy vui vì sự đổi khác nhưng cũng nuối tiếc cho những năm tháng tuổi thơ của chúng tôi. Thật vui và ý nghĩa!

Tuyết Nhung

(Sinh viên thực tập)

  • Từ khóa