Thứ 2, 18/11/2024, 07:30[GMT+7]

Kỷ niệm mùa hè xanh

Thứ 4, 06/07/2011 | 07:48:19
2,516 lượt xem
Ngày lên đường tham gia tình nguyện ai cũng “tay xách nách mang” với tâm lý “thừa hơn thiếu”. Vượt chặng đường gần 100 km đường núi quanh co, có lúc phải cuốc bộ, cuối cùng chúng tôi cũng đến bản của người Mông ở cheo leo trên sườn núi. 

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Giữa cái nắng như đổ lửa mà trông xa cả bản như “chìm” trong sương mù. Niềm háo hức lúc lên xe tan chảy theo những giọt mồ hôi thánh thót trên những khuôn mặt đỏ gay vì nắng.

Đến nơi, cả bọn ngỡ ngàng trước cuộc sống mới, xa lạ và tạm bợ. Chỗ ngủ là một dãy phòng học, cửa được che tạm bằng tấm liếp đan vội. Chiếc quạt nhỏ chạy lờ vờ không đủ chia gió. Vừa định ngả lưng nghỉ một chút thì đã nghe lệnh ra dựng nhà bếp. Cả đoàn như lê đi dưới cái nắng hè gay gắt. Rùng mình khi nghĩ đến những ngày sắp tới.

Bị “dằn” một trận nhừ tử bởi hành trình khá dài, lại còn phải đi bộ leo dốc mà dỗ mãi giấc ngủ vẫn không đến. Chợt nhớ có lần nghe kể đêm trăng ở rừng rất đẹp thế là vội vàng trèo qua đứa bạn sang nằm cạnh cửa sổ để “kiểm chứng”. Trăng tròn như treo trên ngọn cây tưởng có thể với lấy ôm vào lòng. Ánh trăng mát dịu khiến tâm hồn bay bổng và đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Ngày mới bắt đầu không phải bằng tiếng kẻng hay hồi còi, cũng không phải là tiếng chuông đồng hồ báo thức mẹ đặt mỗi sáng mà là tiếng chim hót lanh lảnh véo von. Chợt nhớ ra không phải đang ở nhà. Tiếng chim chào bình minh khiến núi rừng mù sương bỗng trở nên quang đãng, nhộn nhịp lạ thường. Một ngày mới cũng được bắt đầu với một thau mỳ tôm “không người lái”. Thứ đồ ăn trước đây chẳng mấy khi ngó đến vậy mà giờ cả bọn thi nhau “ngụp lặn” thật ngon lành.

Công việc của đội được phân công khá cụ thể. Mỗi tổ 4 người. Tổ thì dạy học, tổ giúp dân làm đất gieo trồng, tổ giúp nạo vét con mương dài để bắc nước về ruộng... Màu áo xanh tình nguyện thấp thoáng lẫn trong lá rừng.

Trước đây, cứ ngỡ sẽ không xách được can nước nặng chừng 20 kg. Vậy mà khi ấy như có phép màu khiến những đứa thanh niên suốt ngày không học thì chơi lại có thể vác cuốc, cầm xẻng, đẩy xe chở đất liên tục đến khi ông mặt trời khuất sau núi mới chịu đi nghỉ. Lần ấy cũng là lần đầu tiên được làm thầy cô giáo. Dù học sinh chỉ có hơn chục đứa trẻ đen nhẻm, quần áo sộc sệch nhưng những cặp mắt to tròn chăm chú như nuốt từng lời cũng khiến những cô cậu lần đầu đứng trên bục giảng như thấy mình “vĩ đại” hơn... Bữa cơm miền núi với đặc sản măng rừng, rau rừng khiến những cái bụng đang trống rỗng tưởng như được ăn sơn hào hải vị. Gọi điện kể cho cho bố mẹ, các cụ cứ ngỡ đang nghe chuyện cổ tích.

Lần đầu tiên được chứng kiến cảnh mưa rừng thật hùng vĩ. Mưa sầm sập như trút nước. Tiếng cành cây va đập cùng với tiếng sét chói tai khiến bọn con gái khiếp sợ ngồi túm lại một góc. Thoáng cái,  nước đã từ đâu tràn về chảy ào ào qua sân trường như một dòng sông nhỏ. Mưa rừng thật đáng sợ với bọn sinh viên chưa một lần lên rừng.

Thời gian trôi mau. Những mảnh đất hôm trước toàn cỏ dại nay đã tơi xốp sẵn sàng cho trồng cây, gieo hạt. Con đường thấm bao giọt mồ hôi đã hình thành chạy quanh co như dải lụa vắt qua sườn núi. Bọn trẻ trước còn lạ lẫm nay đã tay trong tay múa hát, cười nói líu lo. Bản làng yên bình nay trở nên ồn ào. Lòng ai cũng hồ hởi, hạnh phúc. Niềm hạnh phúc thật giản đơn không như ta từng nghĩ.

Lòng bùi ngùi xúc động ngoái nhìn vùng đất vừa quen đã chia xa đang lùi dần.  “Trong tim ta ơi mùa hè xanh thiết tha. Vang câu ca trên những chặng đường xa”. Lời bài hát vẫn ngân vang mỗi khi chùm hoa phương vĩ khoe sắc thắm và những kỷ niệm về mùa hè xanh in sâu trong ký ức của đời sinh viên lại như sống dậy pha lẫn niềm nuối tiếc không nguôi...

Ngọc Hân

  • Từ khóa