Chủ nhật, 15/06/2025, 04:29[GMT+7]

Nữ phóng viên và hải trình mơ ước

Thứ 7, 14/06/2025 | 12:32:12
476 lượt xem
So với nhiều người, tôi thật sự may mắn khi công việc đã cho tôi cơ hội trực tiếp chứng kiến và trải nghiệm cuộc sống của quân và dân nơi đảo xa; được một lần đặt chân đến vùng biển, đảo Trường Sa thiêng liêng để cảm nhận và hiểu sâu hơn về “Tổ quốc nơi đầu sóng”. Chuyến đi ấy cũng mang đến cho tôi - một nữ phóng viên - những trải nghiệm “có một không hai”.

Vượt sóng đến với Trường Sa 

Tôi vẫn thường nghe mọi người truyền tai nhau câu nói: “tháng ba bà già đi biển” để nói về sự hiền hòa của biển và hành trình thuận lợi của những chuyến tàu ra khơi vào mùa này. Song chuyến đi biển đầu tiên trong đời tôi lại vào cuối năm đúng mùa gió chướng (biển động). Trước chuyến hải trình, tôi đã được các chiến sĩ hải quân dặn dò chuẩn bị tinh thần vì đi biển mùa này là mùa đáng sợ nhất của năm, đến những chiến sĩ đã quen với sóng nước cũng e ngại. Song điều đó không ảnh hưởng đến khát khao được một lần đến với Trường Sa - vùng biển, đảo thiêng liêng tuyến đầu Tổ quốc mà tôi vẫn thường ấp ủ. Đến khi được trực tiếp trải nghiệm sóng gió Trường Sa, tôi mới thực sự thấm. Giữa mùa biển động, sóng biển dập dềnh, những con sóng cao từ 2 - 3m thay nhau đánh vào mạn tàu, khiến con tàu không ngừng chao đảo, lúc ngang, lúc dọc, khiến cánh phóng viên chúng tôi lắc lư, quay cuồng vì say sóng. Cái say sóng thật khó lòng diễn tả, say sóng Trường Sa mới thấy say tàu xe vẫn chưa thấm vào đâu. Nếu như nhiều người trong đoàn công tác chỉ ăn với nằm triền miên trên tàu cho qua cơn say sóng thì tôi cũng như nhiều anh, chị em phóng viên khác vẫn tranh thủ tay máy, tay bút lần mò, bám vịn vào lan can đi đến các phòng trên tàu gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ để tác nghiệp. Tôi vẫn nhớ như in kỷ niệm đang phỏng vấn phải xin phép dừng lại, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo vì say sóng, sau đó mới trở ra tiếp tục cuộc phỏng vấn còn dang dở. 

Trong suốt chuyến hải trình, sóng luôn là nỗi ám ảnh, đặc biệt khi di chuyển bằng xuồng chuyển tải. Chiếc xuồng nhỏ thường xuyên phải di chuyển trong điều kiện thời tiết biển động cấp 5, cấp 6 để chở cánh phóng viên vào đảo tác nghiệp. Mỗi lần như vậy, chúng tôi phải bọc máy móc thật kỹ và để trong túi chống nước chuyên dụng buộc chặt để tránh hỏng hóc. Những người mê săn ảnh đẹp, ảnh độc, lấy máy ra sử dụng khi đang di chuyển trên xuồng thì luôn trong tâm thế có thể bị va đập hoặc bị nước biển bắn vào vì sóng biển đánh liên hồi. Nếu không may máy móc bị hỏng thì coi như thời gian còn lại của chuyến đi là đi chơi vì trên đất liền còn có đồ thay thế chứ trên tàu, trên đảo có tiền cũng chịu. Đấy là chưa kể việc lên xuống xuồng trong điều kiện biển động rất nguy hiểm, chỉ cần một cái bước hụt, hay lỡ nhịp sóng nâng xuồng lên là xảy ra chuyện. Tôi vẫn nhớ như in lần đầu ngồi xuồng chuyển tải là khi di chuyển từ đảo Trường Sa Lớn ra trở lại tàu. Chiếc xuồng chuyển tải được nối với một xuồng máy qua một sợi dây thừng chắc chắn. Khi ấy, nhìn những con sóng to lừng lững đang xô nhau ngoài mép xanh tôi không khỏi rùng mình. Khi xuồng vừa ra khỏi mép xanh đi vào lòng biển, những con sóng cao hơn 2m nối tiếp nhau ập tới. Mỗi lần sóng xô tới, xuồng lại chồm lên cao, rồi thụp xuống rất nhanh. Những con sóng nối tiếp nhau như điệp khúc của bản nhạc không hồi kết, xuồng cũng theo đó chồm lên thụp xuống tuần hoàn. Trong hoàn cảnh ấy, các chiến sĩ vẫn vững tay lái, khéo léo đưa xuồng vượt sóng về tàu. Lúc đầu, anh em trong đoàn còn phấn khích như đang được chơi mấy trò cảm giác mạnh, nhưng được khoảng 5 phút, ai cũng choáng váng vì sóng Trường Sa, đến khi lên tàu rồi chúng tôi vẫn còn bảo nhau: “kinh nghiệm xương máu, đừng bao giờ đùa với sóng”. Khó khăn là thế, song tôi cũng như mỗi phóng viên đều ý thức rằng được đi Trường Sa, được đặt chân lên mảnh đất tiền tiêu thiêng liêng của Tổ quốc là niềm vinh dự, tự hào lớn trong cuộc đời làm báo, vì vậy, khi tàu bắt đầu hạ xuồng vào đảo, ai nấy đều cố gắng vượt qua cơn say sóng, chuẩn bị đầy đủ phương tiện tác nghiệp sẵn sàng cùng đoàn công tác vào đảo. 

Ngày tôi ra công tác tại Trường Sa, do điều kiện biển đảo xa xôi nên đường truyền internet ở đây rất yếu, sóng chỉ là sóng 2G. Khi tàu di chuyển trên biển thì hoàn toàn không có sóng, chỉ khi tàu neo gần các đảo, lúc đó mới có sóng để phóng viên gửi tin, bài, ảnh về. Nhưng sóng thì yếu, cả tàu mấy trăm con người đều dùng, vì vậy phải đợi tới quá nửa đêm, khi mọi người đã đi nghỉ, tôi cùng các đồng nghiệp phải leo lên cabin, ùa ra hành lang tàu để “canh sóng” để gửi tin, bài, ảnh về. Do sóng yếu nên mỗi tin, bài, ảnh phải tải đi tải lại không biết bao nhiêu lần. Những lúc như thế này, chúng tôi không chỉ hứng sóng internet mà hứng luôn cả sóng biển. Tàu neo gần các đảo thường gặp sóng lừng, mặt biển thì rất êm nhưng tàu thì chòng chành lắc liên hồi do sóng đánh từ dưới đáy biển. Khó khăn là vậy, nhưng niềm tự hào, hãnh diện khi được ra Trường Sa cùng trách nhiệm của người làm báo đã trở thành sức mạnh để cánh phóng viên chúng tôi vượt qua chính mình, đứng trên hoàn cảnh để hoàn thành nhiệm vụ mà cơ quan đã giao phó. Có thể nói, để mỗi sản phẩm tin, bài, ảnh chuyển từ Trường Sa về đất liền và đến với bạn đọc kịp thời thực sự là một hành trình gian nan. 

Phóng viên Báo Thái Bình cùng các đồng nghiệp tại đảo Trường Sa.

Kỷ niệm khó quên 

Chuyến hải trình đến với Trường Sa để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm khó phai mờ, song có lẽ ấn tượng nhất là “những công dân nhí” ở Trường Sa. Các em hát rất hay những ca khúc viết về biển, đảo; có những người bạn đặc biệt là những chú lính hải quân; đồ chơi là những con ốc, viên đá cuội, quả bàng vuông... Tôi vẫn nhớ trong đêm giao lưu văn nghệ đầu tiên trên đảo Trường Sa Lớn, khi nghe các em hát ca khúc “Quê em ở Trường Sa”, tất cả mọi người trong đoàn đều rưng rưng xúc động. Tiếng hát trong trẻo của các em như chạm tới nơi sâu thẳm trái tim của mỗi người, khơi dậy tình yêu với quê hương, đất nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc: “Quê em ở Trường Sa, những đảo chìm đảo nổi/Quê em có biển trời, bốn mùa xanh bao la/Sinh ra ở Trường Sa, em là con của biển...”. Trong số các em, có người được sinh ra ở Trường Sa, có người được sinh trong đất liền, nhưng tựu chung lại, với tất cả các em, Trường Sa mới chính là quê hương. Sự có mặt của các em - những công dân nhỏ tuổi chính là biểu tượng cho sức sống mạnh liệt của Trường Sa, là sự tiếp nối của các thế hệ người Việt trên quần đảo tiền tiêu Tổ quốc. 

Bất kỳ ai từng một lần đến với Trường Sa, dù ít hay nhiều đều cố gắng tìm và lưu giữ một kỷ vật của vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bên cạnh những cây bàng vuông, quả bàng vuông, những bông hoa được làm bằng ốc biển, đá san hô... thì những lá cờ Tổ quốc đã bạc màu bởi nắng, gió là món quà ý nghĩa và được trân trọng nhất bởi đây chính kết tinh hồn thiêng dân tộc ở Trường Sa. Không phải ai cũng may mắn có được món quà vô cùng ý nghĩa và thiêng liêng này. Giữa nắng gió phong ba bão táp nơi biển cả, cờ Tổ quốc trên các đảo thường phải thay đổi liên tục vì nhanh bị bạc màu và rách. Mỗi lần thay cờ mới, những lá cờ cũ sẽ được đảo trưởng ký tên rồi đóng dấu lên, sau đó được cất giữ cẩn thận để dành làm quà tặng cho cán bộ, chiến sĩ mỗi lần về đất liền hay những đoàn khách ghé thăm và tôi rất may mắn khi được tặng món quà quý giá này. Những lá cờ gửi gắm thông điệp về sự kiên cường, đoàn kết, ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền của cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa. Tôi nhớ có người từng nói với tôi rằng: Cờ Tổ quốc ở Trường Sa khác cờ trong đất liền bởi có thêm vị. Tôi nghĩ chắc chắn đó là vị mặn, nhưng vị mặn ấy không chỉ đến từ muối biển, mà còn mặn vì mồ hôi, nước mắt và máu của bao thế hệ những người giữ biển đã thấm lên lá cờ Tổ quốc vốn là hồn thiêng dân tộc ở Trường Sa. 

Mặc dù nhiều năm đã trôi qua, song những kỷ niệm, những cảm xúc trong chuyến hải trình đến với “Tổ quốc nơi đầu sóng” sẽ còn đọng mãi trong trái tim tôi. Đây cũng là động lực để tôi gắn bó, cống hiến hơn với nghề. Trường Sa xa xôi là thế, gian khổ, khắc nghiệt là thế nhưng khát vọng được đến với Trường Sa vẫn luôn cháy bỏng trong trái tim hàng triệu người con đất Việt, bởi trong thẳm sâu trái tim mỗi người đều đã lắng nghe tiếng Tổ quốc gọi tên mình!

Đào Quyên