Thứ 7, 16/11/2024, 14:40[GMT+7]

Nông dân liệu có giàu nếu chỉ trông chờ vào cây lúa ?

Thứ 5, 24/05/2012 | 09:08:01
1,771 lượt xem
Từ bao đời nay, cuộc sống của người nông dân Việt Nam luôn gắn liền với cây lúa. Thái Bình nổi tiếng là vựa lúa của khu vực đồng bằng sông Hồng, gần 90% dân số sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng, điều đáng buồn là hiếm có một gia đình nông dân nào giàu lên nếu chỉ trông chờ vào cây lúa.

Người nông dân luôn nặng lòng với cây lúa

Không thể phủ nhận, những năm qua Nhà nước đã có nhiều chính sách đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp-nông dân-nông thôn: xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, tập huấn KHKT, hỗ trợ tiền mua vật tư sản xuất, thu mua nông sản, bảo hiểm nông nghiệp....Bản thân nhiều nông dân luôn cần cù, sáng tạo, tích cực học tập, lao động, nỗ lực sản xuất để xoá đói, giảm nghèo. Vì vậy, phương thức canh tác, trình độ thâm canh lúa của họ từng bước được nâng lên.

 

Từ lao động thủ công vất vả, cực nhọc với cái cuốc, cái cày, con trâu, trục đá...; đến nay hầu hết các địa phương đưa máy tuốt, máy cày, máy gặt, công cụ sạ hàng, thậm chí máy cấy vào đồng ruộng để giải phóng sức lao động cho nông dân. Nhiều nơi hình thành vùng chuyên canh lúa giống, lúa chất lượng cao, bao tiêu đầu ra cho nông sản…. góp phần tăng hiệu quả sản xuất. Năng suất lúa của Thái Bình năm sau cao hơn năm trước, từ 5 tấn/ha tăng lên 12 tấn/ha, thậm chí có nơi đạt hơn 13 tấn/ha/năm. Mỗi dịp vào mùa vụ thu hoạch, đi về các vùng nông thôn thấy nhà nào nhà nấy, thóc lúa chất đầy sân, ai cũng cảm nhận rõ niềm vui được mùa râm ran khắp thôn xóm.

 

Nhưng để đổi lấy những “hạt thóc vàng” ấy, người nông dân cũng phải đổ biết bao giọt mồ hôi, nước mắt, suốt mấy tháng trời nhọc nhằn, lo âu, chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, sâu bệnh. Lão nông Nguyễn Văn Định (xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy) làm một phép tính đơn giản trên thửa ruộng nhà mình: trung bình 1 sào Bắc Bộ ( 360m2) cấy một vụ phải chi phí khoảng 50.000đ tiền mua thóc giống, 200.000đ công cày bừa- tuốt lúa, 250.000đ phân bón, 50.000đ thuốc bảo vệ thực vật, 50.000đ cho các loại vật tư khác và định mức các khoản quỹ đóng góp cho địa phương. Nếu không phải bỏ công cấy-gặt, tổng chi phí cho mỗi sào trồng lúa hết khoảng 600 ngàn đồng.

 

Ông Định chia sẻ: "Vào thời điểm cuối năm 2010 và năm 2011, giá lúa gạo luôn ở mức cao, một tạ thóc bán từ 800 đến 900 ngàn đồng. Tính bình quân năng suất đạt 2 tạ/sào/vụ, tổng thu đạt từ 1,6 đến 1,8 triệu đồng, sau khi trừ chi phí nông dân còn lợi từ 1 đến 1,2 triệu đồng. Nếu mỗi người có 2 sào ruộng, cấy cả 2 vụ lúa, tính chi ly các khoản, sau đó chia bình quân mỗi tháng thu nhập từ 330 đến 400 ngàn đồng. Với mức đó, chúng tôi sống được với cây lúa đã khó chứ nói gì đến chuyện làm giàu". Đưa cây lúa xuống đồng, nông dân thấp thỏm lo âu vì thời tiết, dịch bệnh, đến khi được mùa, thóc lúa đầy bồ họ vẫn chưa hết lo bởi quy luật nghiệt ngã lâu nay của thị trường: “Được giá thì mất mùa, được mùa thì rớt giá”.

 

Sau thời gian ngắn ở mức cao, từ cuối năm 2011 đến nay giá lúa gạo xuống thấp, khiến nhiều hộ "đứng ngồi không yên". Giá lúa chất lượng giảm mạnh nhất, đầu vụ bán từ 900 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/tạ nay còn 650 đến 700 ngàn đồng/tạ; các loại lúa thuần, lúa lai giảm từ 750 ngàn đồng còn 550 đến 600 ngàn đồng/tạ. Giờ đây, khi lúa xuân đã cận kề vụ thu hoạch, khả năng được mùa lớn, nhiều nông dân lo giá lúa sẽ tiếp tục giảm nên ùn ùn chở thóc đi bán khiến giá càng giảm, thương lái càng được đà ép giá. Nông dân Nguyễn Thị Nga (Tây Tiến, Tiền Hải) cho biết: "Tây Tiến là vùng cấy lúa chất lượng làm hàng hóa, năng suất lúa dao động từ 1,5 đến 2 tạ/sào/vụ.

 

Đầu vụ mùa vừa rồi, HTX thu mua cho nông dân giá 900 ngàn đồng/tạ nhưng nhiều hộ giữ lại, cứ ngỡ theo quy luật như mọi năm đến khi giáp hạt giá còn tăng hơn. Giờ  đây, giá thóc chỉ bằng 2/3 đầu vụ nhưng bán được đã là may, thóc tám cấy vụ mùa đại lý còn cân chứ cấy vụ chiêm năm ngoái họ trả về". Cũng trong tâm trạng lo lắng như bà Nga, nông dân Nguyễn Thị Nhài ( An Thanh, Quỳnh Phụ) than thở: “ Gia đình tôi có 1 tấn thóc, cần tiền vừa rồi bán trầy trật mãi mới hết, giá có 650.000đ/tạ, so với đầu vụ vừa mất công trữ trong nhà vừa mất mấy triệu bạc. Nhưng nếu để lại, sang tháng sau hơn 1 mẫu ruộng thu hoạch, nhà có 2 vợ chồng mà thóc chất đầy ra đấy, không chăn nuôi thử hỏi ăn đến bao giờ cho hết?".

 

Không thể sống nhờ cây lúa nên lâu nay ở hầu hết các vùng nông thôn, sau những vụ thu hoạch, đàn ông, thanh niên rời làng lên thành phố kiếm việc làm, chị em cũng tìm đủ nghề: mua đồng nát, đi giúp việc gia đình, xuất khẩu lao động, đan mây tre, móc sợi, thêu… để lo cho cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Hoa ở xã Thụy Sơn (Thái Thụy) cho biết: "Quanh năm cấy vài sào ruộng theo định mức chia thì nông dân cũng chỉ có hạt thóc ăn thôi. Không vất vả bươn trải làm thêm nghề khác thì chúng tôi lấy tiền đâu để chi tiêu hàng ngày, lo cho con cái học hành?". Rõ ràng, nếu chỉ trông vào cây lúa người nông dân khó có thể giàu lên được, nhưng cũng rất ít người dám bỏ ruộng lúa bởi trong điều kiện kinh tế khó khăn như hiện nay họ cũng không tìm được một việc làm khác ổn định hơn.

 

Thái Bình đang nỗ lực xây dựng nông thôn mới với mục tiêu: để nông dân có cuộc sống sung túc, xóm làng văn minh, sạch đẹp. Toàn tỉnh phấn đấu hết năm 2012, 100% xã sẽ hoàn thành dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng tạo điều kiện để đầu tư nâng cấp, xây dựng hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng, quy vùng tập trung, đưa cơ giới hoá vào đồng ruộng, giảm bớt sức lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất.

 

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 42/2012 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa cùng chính sách hỗ trợ cho người sản xuất lúa hàng năm, hỗ trợ trong trường hợp thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Như vậy, chính sách Nhà nước đầu tư cho nông nghiệp-nông thôn- nông dân nói chung, nâng cao thu nhập cho người trồng lúa nói riêng không thiếu. Vậy tại sao người nông dân vẫn nghèo?

 

Để giải quyết vấn đề này không phải "một sớm, một chiều" mà cần có lộ trình và có lẽ cũng mất thời gian khá dài nữa. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả lúc này là sự quyết tâm vào cuộc thực hiện chính sách của các cấp, các ngành và sự nỗ lực từ chính bản thân người nông dân để có thể sớm thay đổi "số phận" của chính mình.

Bài, ảnh: Nguyễn Hình

 

 

 

 

 

 

  • Từ khóa