Chủ nhật, 24/11/2024, 02:12[GMT+7]

Cơn mưa lòng

Thứ 6, 30/11/2012 | 09:12:43
1,459 lượt xem
Mưa vẫn rơi, ào ạt từng đợt không báo trước. Mùa này là thế. Dù biết, nhưng không có ai kịp xoay sở cho mình một chiếc áo mưa, một chiếc ô, hay tệ hơn là một chỗ để trú và nó là một trong những người không may mắn ấy.

Chưa bao giờ nó muốn về nhà ngay như lúc này. Ừ! Chưa bao giờ nó thấy chán nản và buồn tủi như thế! Năm nay nó học lớp 12 - cái năm dành cho việc học hành và chuẩn bị hành trang để bước vào ngưỡng cửa đại học. Ước mơ ấp ủ theo nó suốt 11 năm đi học sắp có thể thành hiện thực. Người ta nói, phiên dịch là một ngành nghề có triển vọng, nhưng không hề phù hợp với những đứa khối A suốt ngày cắm cúi vào những con số như nó. Thế nên giờ nó mới có mặt trong lớp khối D duy nhất của trường. Nó buồn, buồn vì phải rời xa lớp cũ, xa những gương mặt thân thương, buồn vì những ngày lủi thủi đi học một mình không người bầu bạn. Nhưng nó vẫn cố gắng cười, vì tương lai của nó là quan trọng và quan trọng hơn, nó không muốn để mẹ buồn!

Sang lớp mới, nó trầm tính hẳn đi. Chắc có lẽ trong môi trường mới nên nó cảm thấy mình mờ nhạt và không được tự nhiên cho lắm. Cắm cúi vào sách vở để che đi cảm xúc thật và có thể theo kịp các bạn, vì nó biết, lớp khối D là nơi tụ hội nhiều gương mặt sáng giá. Rồi công lao của nó cũng được đền đáp. Nó bắt đầu có những điểm tốt, rồi được bầu làm phó bí thư, tham gia đội văn nghệ... May mắn dường như đang mỉm cười với nó.

Nó cười nhiều hơn và hòa đồng hơn. Nhưng đằng sau nụ cười đó là một con người đang héo đi từng ngày vì lo lắng. Nó lo sợ rằng may mắn rồi cũng sẽ tan biến, nó lại trở về với sự mờ nhạt như trước. Nó cố gắng đi nhiều nơi để học. Lúc mẹ không đồng ý cho nó ra thư viện học, nó chẳng còn nghĩ được gì ngoài bảo vệ ý kiến của mình, rồi cãi lại mẹ. Bực bội, giận dữ và xốc nổi của tuổi mới lớn, lần đầu tiên nó cãi lại mẹ. Luôn cố gắng phớt lờ mọi cố gắng và quan tâm của mẹ trong khi lại muốn được mẹ quan tâm. Có lẽ nó rất ích kỷ nhưng... ai chẳng có một tuổi trẻ xốc nổi.

Nó là thế, luôn giấu đi cảm xúc thực trong đáy lòng mình, khoác lên những chiếc mặt nạ để bọc lấy cái tôi trong nó. Nhiều ngày suy nghĩ bị dằn vặt bởi một nửa giận mẹ vì mẹ không chiều theo ý mình, một nửa lại thương mẹ muốn xin lỗi mẹ nhưng không biết nói thế nào. Cứ thế nó học hành chểnh mảng, trong lớp chỉ nghĩ đến có nên tiếp tục giận dỗi mẹ hay là nói xin lỗi và làm lành với mẹ. Kết quả, nó được một điểm liệt - điểm liệt đầu tiên trong cuộc đời nó. Nén những cảm xúc đang hỗ độn cùng những giọt nước mắt đang trực trào, nó bước từng bước, lững thững ra khỏi lớp học.

... Một giọt mưa...
... Hai giọt mưa...
Cơn mưa rào đầu mùa thu kéo đến nhanh chóng. Các bạn bè về gần hết. Một số người đợi bố mẹ đến đón. Một số người không có áo mưa nhưng vẫn dũng cảm chạy trong cơn mưa để về nhà. Từng người, từng người một ra về, chỉ còn mình nó không ô, không áo mưa. Hơi nước lạnh buốt phả vào người khiến nó run lẩy bẩy. Thầm trách mình sáng nay mẹ đã dặn mang áo mưa đi mà còn không nghe. Chợt nhớ ra là mình vẫn đang dỗi mẹ. Nhớ đến những lời mẹ nói khi không cho mình đi học ở thư viện. Mẹ nói rất nhiều nhưng nó chỉ nhớ một câu: “Năm 12 là năm cuối, biết phấn đấu là tốt. Nhưng đây là cuộc chiến kéo dài. Con đừng dồn hết sức lực vào đầu trận mà quên rằng phải giữ sức để dồn vào lúc quan trọng nhất là cuối trận đấu”. Chợt cảm thấy mình quá ích kỷ. Bao nhiêu suy nghĩ cứ quay mòng mòng hỗn độn trong tâm trí. Nó muốn cảm ơn cơn mưa đã cho nó khoảng lặng, để nó hiểu và nhận ra những gì mà nó trót bỏ lỡ. Nó mệt mỏi rồi, nó muốn được yêu thương. Mưa đã ngừng rơi và nó muốn mau chóng về nhà. Về với mẹ. Về để nói với mẹ rằng: “Mẹ! Con yêu mẹ”.

Nguyễn Quang Hưng

(Câu lạc bộ Phóng viên tuổi hồng)


  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày