Cánh diều tuổi thơ
Đó là cánh diều mang hình ông trăng khuyết mà bọn trẻ trong làng tự làm tre và giấy bóng các màu..., là những cánh diều bằng giấy có đuôi dài phơ phất, là diều bán sẵn, đủ màu sặc sỡ, được làm công phu mà đứa trẻ nào cũng ao ước được ai đó mua tặng. Cái cảm giác cầm cuộn dây gai thả từ từ, khéo léo men theo gió đưa diều bay cao, cao mãi, cùng thi xem diều ai bay cao hơn. Thú vị biết bao vì tôi luôn có cảm giác mình chính là cánh diều kia đang bay lên trời cao. Chẳng kể là con gái hay con trai, ai lấy đều hứng thú với cánh diều tuổi thơ. Có lẽ vì thế, thả diều đã trở thành trò chơi chinh phục bầu trời thú vị, được mong đợi nhất trong mỗi ngày hè, trên cánh đồng sau mùa gặt còn thơm nồng hương lúa.
Có những khi vô ý, dây diều bị tuột khỏi tay và cánh điều tự do theo gió bay đi đâu nó thích. Chúng tôi hốt hoảng, hò nhau đuổi theo có khi chạy sang tận cánh đồng bên cạnh mới nhặt được. Cũng có lần trở về tay không. Một chút buồn thoáng đến nhưng cũng mau qua. Chúng tôi ngồi dựa lưng vào gốc bạch đàn mà lắng nghe những âm thanh vi vu trên cao vọng xuống như tiếng an ủi của gió, của cây bạch đàn. Và chúng tôi tự nhủ sẽ cùng nhau làm lại chiếc diều mới, hoặc biết đâu, ngày mai, ngày kia kết thúc chuyến dong duổi trên bầu trời, cánh diều ấy sẽ trở về...
Tháng ngày êm đẹp ấy rồi cũng qua đi khi kỳ nghỉ hè kết thúc. Nhưng tôi vẫn luôn giữ trong ký ức một tuổi thơ với bao kỷ niệm cùng những cánh diều như cánh chim chao liệng giữa trời chở theo bao ước mơ, hy vọng. Giờ đây, học xa nhà nên tôi ít khi được về quê thả diều cùng bọn trẻ. Mỗi dịp hè về nhà, trong tôi luôn khao khát, nhớ mong những cánh diều của miền ký ức. Không hiểu vì sao những cánh diều ngày càng ít bay lượn trên cánh đồng quê. Có khi suốt mùa hè cũng chỉ thấy một cánh diều với âm thanh của tiếng sáo đơn độc giữa không trung. Đó là cánh diều của ông lão trong làng. Tôi không thấy diều của những đứa trẻ bay lượn như chúng tôi vẫn thả năm nào. Cuộc sống theo dòng thời gian đã đổi thay. Có thể những gì ngày xưa chưa chắc đã phù hợp với ngày hôm nay. Nhưng dù thế nào thì cánh diều vẫn theo tôi và những bạn bè ngày thơ bé suốt cuộc đời. Mỗi người đều có kỷ niệm tuổi thơ riêng của mình. Điều đáng nói là kỷ niệm ấy có bền lâu theo dòng chảy của cuộc đời hay không và nó đã nuôi dưỡng tâm hồn như thế nào.
Nguyễn Thị Bích
(Câu lạc bộ phóng viên Tuổi Hồng)
Tin cùng chuyên mục
- Giáng sinh tràn đầy phúc lạc 26.12.2022 | 08:37 AM
- Viết cho mùa hoa cải 12.12.2022 | 08:58 AM
- Chạm đông 07.11.2022 | 09:00 AM
- Nhạc sĩ quê lúa lan tỏa niềm tin chiến thắng Covid-19 20.09.2021 | 09:13 AM
- Lặng nghe hoa loa kèn 05.04.2021 | 10:28 AM
- Đọc “Gió Thượng Phùng ” 28.12.2020 | 10:14 AM
- Pháo đài đồng bằng 26.10.2020 | 11:25 AM
- Pháo đài đồng bằng 19.10.2020 | 14:02 PM
- Pháo đài đồng bằng 05.10.2020 | 15:55 PM
- Đường trơn chân bước 05.10.2020 | 15:39 PM
Xem tin theo ngày
- Họp Tiểu ban Tổng kết công tác kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Quyết tâm xây dựng Thái Bình thực sự là địa chỉ tin cậy, hấp dẫn nhà đầu tư
- UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về một số nội dung
- Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Khắc phục khó khăn do thiên tai, tăng tốc triển khai các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà thiếu niên, nhi đồng nhân dịp tết Trung thu
- Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà thiếu nhi huyện Hưng Hà nhân dịp tết Trung thu
- Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà thiếu nhi xã Tân Hòa nhân dịp tết Trung thu
- Nhanh chóng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh
- Công điện khẩn số 22 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh điện Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành