Thứ 7, 23/11/2024, 23:13[GMT+7]

Thư gửi con trai

Thứ 6, 06/09/2013 | 15:08:57
15,706 lượt xem
Ba cũng hy vọng, trong môi trường quân đội con sẽ hiểu thế nào là tình đồng đội, hãy yêu thương những người bạn của con, những người đồng chí có thể là lần đầu xa nhà còn nhiều bỡ ngỡ. Hãy giúp đỡ nhau nhưng đừng bao che cho nhau. Ba hy vọng thời gian này sẽ giúp con trưởng thành hơn, hãy học tập và rèn luyện thật tốt để khi trở về sẽ là một chàng trai thực thụ, trưởng thành và chín chắn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Gửi con, chàng trai của ba!
Giờ con đang chuẩn bị lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự, đọc được lá thư này của ba, người luôn nghiêm khắc với con, chắc con ngạc nhiên lắm phải không?

Con trai, từ bé con đã là một đứa trẻ vô cùng hiếu động và nghịch ngợm. Vì thế ba đã không ít lần phải dùng "thiết quân luật" đối với con. Đến khi lớn lên, con vẫn vậy. Nhưng không còn là những trò ngô nghê nghịch dại của ngày bé mà đúng hơn đó là những phút bồng bột của tuổi trẻ. Con mải chơi, rồi có lần còn trốn học. Con nhuộm tóc mà không hỏi ý kiến ba, ba phản đối thì con vì bất mãn với ba mẹ mà bỏ nhà đi mấy ngày liền không về. Những lần như thế, ba vẫn dùng những kỷ luật nghiêm khắc với con. Ba đã chỉ biết dùng những kỷ luật mà không lắng nghe những suy nghĩ của con, không hiểu những sở thích, đam mê tuổi trẻ của con. Có phải vì thế mà con ghét những quy tắc, những kỷ luật như trong môi trường quân đội nhiều đến vậy?

Con đã thắc mắc rằng tại sao cứ phải đi nhập ngũ khi có nhiều cách để đóng góp cho đất nước, như bằng tri thức của mình chẳng hạn? Tại sao thay vì là một tân sinh viên, con lại phải khoác trên mình áo lính? Thời gian 2 năm là quá dài có thể làm cho con quên mất kiến thức khi quay lại giảng đường đại học? Rồi còn những kế hoạch, những dự định, những ước mơ bị trì hoãn? Và nếu bắt buộc phải nhập ngũ con muốn đi vào một thời điểm khác, khi con thật sự thấy thích hợp chứ không phải vừa thi xong đại học như thế này.

Những suy nghĩ thắc mắc của con đều không sai, nhưng con trai ạ! Singapore, nơi mà con muốn đến đó để du học là một đất nước hòa bình nhưng ở đó, ai cũng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Và Hàn Quốc, nơi mà những ca sĩ, diễn viên thần tượng của con dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp vẫn lên đường nhập ngũ. Họ coi đó là trách nhiệm bắt buộc phải thực hiện, dù họ là ai, tầm ảnh hưởng của họ đã lan rộng ra thế giới như thế nào. Nhưng đối với đất nước, họ vẫn chỉ là một công dân, và họ cần có trách nhiệm với đất nước của mình.

Ngày trước, ba cũng đang là một sinh viên đại học nhưng rồi chiến tranh xảy ra, không chỉ ba mà rất nhiều bạn bè khác của ba đã xếp nghiên bút lên đường chiến đấu. Những dự định, kế hoạch của con có thể lùi lại 2 năm, nhưng đất nước đâu thể đợi con. Khi con nhận được giấy gọi tức là đất nước đang cần những người trẻ tuổi như con, vì thế hãy vui vẻ lên đường con trai ạ. Con có những ước mơ của riêng mình, tuy bị trì hoãn nhưng 2 năm có là gì đối với những đam mê của tuổi trẻ phải không?

Trên con đường thành công đâu phải trải đầy hoa hồng mà còn ẩn chứa những mũi gai. Con hãy đi để trưởng thành hơn để rồi khi trở về con hãy thực hiện những ước mơ, đối mặt với những gian khó bằng bản lĩnh và lòng dũng cảm của người lính đã được tôi luyện qua thử thách.

Khoác trên mình áo lính, dù chỉ trong thời gian 2 năm nhưng con phải có trách nhiệm với màu áo đó. Nếu như khi ở nhà, phòng con có thể bừa bộn ngổn ngang thì ở đây, con cần phải gấp chăn màn thật vuông vắn, xếp dép thật ngay ngắn. Sẽ không còn những ngày được mẹ chuẩn bị bữa sáng cho. Con phải đi ngủ đúng giờ quy định và thức dậy lúc sáng sớm, miệt mài với những bài tập bắn, với những bước hành quân. Con có thể giận dỗi mà bỏ nhà đi khi ở nhà, nhưng khi là một người lính sẽ không có chuyện đó đâu con trai ạ. Con có thể sẽ phải chạy vòng quanh sân cát giữa trưa nắng, phải hít đất đến mệt đứt hơi... hay con có thể phải chịu những hình phạt nghiêm khắc hơn cả của ba khi con phạm lỗi. Nhưng có nghiêm khắc, cứng rắn thì con người ta mới trưởng thành hơn. Thép phải được tôi luyện kỹ thì mới có thể trở thành một thanh gươm sắc.

Ba cũng hy vọng, trong môi trường quân đội con sẽ hiểu thế nào là tình đồng đội, hãy yêu thương những người bạn của con, những người đồng chí có thể là lần đầu xa nhà còn nhiều bỡ ngỡ. Hãy giúp đỡ nhau nhưng đừng bao che cho nhau. Ba hy vọng thời gian này sẽ giúp con trưởng thành hơn, hãy học tập và rèn luyện thật tốt để khi trở về sẽ là một chàng trai thực thụ, trưởng thành và chín chắn. Ba xin lỗi vì chưa từng lắng nghe con nhưng khi con trở về, ba nhất định sẽ làm điều đó. Hãy nói cho ba nghe những sở thích, những ước mơ, dự định của con. Ba sẽ lắng nghe tất cả, với tư cách là người đồng chí của con, và là ba của con.
Ba luôn tin tưởng và hy vọng ở con!

Vũ Quỳnh Trang
(Câu lạc bộ phóng viên Tuổi hồng)

 

 

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày