Ngõ đầu thôn
Hai khóm tre làng thật khéo việc sinh đẻ, có nếp có tẻ. Nhà Tiền trai cả, nhà Châu gái đầu. Hai nhà bốn đứa trẻ mơn mởn như những đọt măng lứa trước lứa sau, tối ngày líu ríu như lũ sáo non một tổ.
Bây giờ làng vẫn nhớ cơn bão chặp hạ tuần tháng sáu năm Bính Thìn. Cơn bão mang tên Ni Na nghe hiền như cô gái đẹp. Vậy mà Ni Na con gái dữ dội quần đảo suốt từ nửa đêm đến rạng sáng. Làng Quảng lọt trong tầm bão. Ngôi nhà bên phải ngõ đầu thôn đổ sập. Xóm làng, xa gần quyên góp đỡ nhà neo qua cơn thiên họa. Ông bố Châu dứt khoát với bố Tiền: “Tôi bán cặp bò được giá. Ông bà cứ cầm cả tính việc nhà. Bao giờ có thì đưa lại”. Bố mẹ Tiền rưng rưng nước mắt. Ông bà trọn cuộc đời với ngôi nhà xoan lá nghĩa tình. Cho đến năm kia, ngôi nhà ông bà nhường nền cho ngôi nhà con trai hai tầng một tum lừng lững đầu thôn.
Năm chia ruộng lâu dài ngõ đầu thôn làm nên sự kiện như một tấm gương. Hai nhà xung phong nhận chân ruộng trũng thụt, cao cằn. Năm ấy nhuận hai tháng mười thời vụ không quá gấp gáp. Hai nhà dốc sức thêm bạn điền giúp công chở đất ruộng cao về ruộng trũng. Thêm lượt phù sa bãi rải đều tăng nền màu. Ruộng trũng thành chân hai vụ lúa chắc ăn. Ruộng cao ngọt năm ba vụ hai lúa một màu. Hình như cao xanh cũng vui mừng với những chuyển đổi dưới trần gian cho liền mấy năm mưa thuận gió hòa. Hai nhà ngõ đầu thôn đổi công cấy lúa trồng màu. Ba năm chằm bặp ruộng vườn hai nhà vợi bớt được bảy tám phần túng bấn.
Qua một vụ đông đầy bất trắc thắng lợi không ngờ.
Tiền – chủ nhân ngôi nhà bên phải, lần thứ tư đoạt danh hiệu nông dân giỏi. Còn hơn thế, Tiền lọt vào bóng ô của ông anh họ đằng vợ. Vợ Tiền có tiếng đẹp gái, sắc sảo và tức thời. Vợ tiếp sức tạo đà cho chồng. Tiền được cử đi học khóa đào tạo cán bộ cơ sở. Trước ngày đi học vợ chồng Tiền làm giỗ mẹ. Ngày giỗ dựng rạp kín sân rộng. Khách mời tấp nập. Anh chị em ruột loáng thoáng mấy người, vẻ mặt ai cũng buồn buồn.
Ít hôm sau Châu cũng được đi học. Lớp học ba ngày chuyên đề giống ngô mới. Lớp học mở tại làng, mượn hội trường thôn. Thành phần học viên là nông dân có ruộng, miễn học phí và không bắt buộc.
Ba năm là sáu vụ chiêm mùa. Thêm ba vụ đông. Tiền tốt nghiệp bằng đỏ chuyên ngành quản lý nhà nước. Anh về làng đúng dịp đại hộ đảng bộ. Dù không muốn Tiền vẫn có tên trong danh sách ứng cử.
Làng xôn xao mừng một lần hiếm hoi người trẻ tuổi nhất trúng cử số phiếu cao nhất, đoạt ghế chủ chốt. Ngẫm ra đã đến thời đương nhiên phải thế. Người ấy làm ăn giỏi giang, học hành bài bản. Thế mới phải là thời thế chứ. Đích thị đấy là hạt giống ươm ủ và hy vọng.
Đồng đất đa canh thì vụ liên hoàn. Làng buông tay liềm tay hái là lắp vai cày.
Châu có việc cần bàn với Tiền. Trước khi sang anh đứng trong vườn nhìn ra ngõ chờ nhà Tiền vãn khách. Quá nửa tiếng đồng hồ. Toán khách vào trước chưa ra. Lại thêm tốp ba xe máy bám đít nhau vào ngõ. Châu vỗ trán tự diễu mình: “Đúng la nông-văn-din-ngô-sắc”. Chuyện thường ngày mà lại quên. Ngõ nhà lãnh đạo chủ chốt ít khách ra vào mới là chuyện lạ. Ngõ đầu thôn đang “vẹt mòn” đi trông thấy. Lắm khi khuya khoắt vẫn có người ra vào chân bước rón rén, mắt ngó trước ngó sau như đi họp hội kín thời Tây trị. Chờ nhà cán bộ vắng khách thì có mà hết mùa. Mà việc đồng áng thời vụ thì không thể nấn ná. Chồng bận khách mải việc thì bàn với vợ. Chuyện đơn giản thế mà chịu đứng góc vườn trông chờ... Tự giễu mình thế rồi Châu mở cổng ra ngõ.
Châu đã nhầm. Vợ Tiền ở tầng trên và cũng có khách. Qua ô cửa sổ Châu nhìn thấy đầu người nhấp nhô. Chợt vọng xuống tiếng cười khúc khích. Nhà dưới, trong phòng khách, Tiền ngồi ghế xa lông đang thì thầm với toán người đối diện. Châu cố nuốt tiếc thở dài. Vợ đang vui vẻ thế, không thể nhìn xuống. Chồng đang quan trọng thế kia không thể nhìn ra. Vợ chồng hàng xóm không để mắt đến người cùng ngõ vào sâu cũng dễ bề thông cảm. Châu vội vàng quay ra.
- Ai đấy? Có việc gì.
Giây lát đắn đo Châu dừng bước. Giữa ban ngày ban mặt mà người cùng ngõ không nhận ra nhau. Người cùng ngõ đã hóa ra “ai đấy” rồi. Châu đón trước lời của người đang lướt thướt xuống cầu thang chái nhà.
- Đã có lịch lấy nước đại trà. Tôi sang bàn với anh chị định cấy trà sớm muộn thế nào. Ngày mai tôi xuống trâu cánh vàn.
Vợ Tiền dừng lại cách mặt sân hai bậc cầu thang. Chị vén lọn tóc xòa bên má, không để ý áo ba dây tuột một bên.
- Anh nhà tôi mới đi họp tỉnh về. Tôi cũng bận chưa kịp sang bảo anh chị. Ruộng nhà tôi đã có người thuê lâu dài rồi. Từ nay đỡ phiền anh chị. Thế nhé!
“Thế nhé” gấp gáp đồng thời với bước chân thoắt ngược cầu thang. Châu gắng giữ cho thường bước chân ra cổng. Về đến nhà Châu rảo lại góc sân với vợ đang chuẩn bị bữa đêm cho con trâu. Anh ngồi xuống sục tay vào đống cỏ. Cỏ non xanh mát lịm bàn tay lan lan khắp người. Mát lịm cỏ giúp Châu nén được tiếng thở dài.
- Từ mai con trâu nhà ta được bớt việc.
- Sao phải bớt? Vợ Châu ngạc nhiên nhìn chồng.
- Tôi vừa sang bên ấy. Từ nay họ thôi làm ruộng.
Vợ Châu vội cầm lên nẹn cỏ. Cỏ non xanh giúp chị mau qua thoáng bàng hoàng. Chị thong thả nhặt ra chiếc lá rác lẫn trong nẹn cỏ.
- Việc này em có nghe xì xào, bây giờ là thật rồi. Anh chị ấy là cán bộ, cũng phải tính toán thế nào mới cho thuê hết ruộng. Em tính dồn vụ, nhà mình còn thiếu anh chị ấy nửa công làm cỏ, một công cấy. Ruộng bên ấy đã cho thuê thì còn đâu cơ hội trả công. Em tính trả bằng tiền đỡ áy náy.
Châu phắt rời bàn tay khỏi đống cỏ, găn gắt:
- Áy náy gì chứ. Những năm trước cho qua. Nội ba băm anh ấy đi học, việc cày bừa, phân gio, phun thuốc tôi không tính nửa đồng công. Nếu mình áy náy cứ để tôi tính chi li xem ai hơn thiệt.
- Kìa mình... Vợ Châu vội vàng đến rối lời. Là... em nói thế.
- Thì tôi cũng nói vậy. Châu dịu giọng. Thiếu hơn một công đỡ ngần ấy việc cũng cho hòa đi. Từ mai tôi nhận thêm ruộng của bà con. Mình cũng tìm thêm bạn cấy công nay mai.
Bớt một mà thêm hai ba. Hết lúa đến màu Châu và con trâu làm không hết việc. Vợ Châu hết cấy đến gặt giống màu. Thôn trong, thôn ngoài nhóm thợ nào cũng muốn được vợ Châu cầm chịch.
Hôm vợ Châu cắm dảnh mạ cuối cùng trà lúa muộn vợ Tiền tốt nghiệp cao đẳng tài chính. Khóa học cấp tốc mở tại huyện nhà. Vợ Tiền cũng bằng đỏ như Tiền.
Trà ngô sớm đã đến kỳ vào phân vun gốc.
Đêm trước trời mưa. Châu trải tấm bạt cạnh ngõ phòng lúc xếp sọt lên xe thồ phân ủ rơi vương xuống mặt ngõ. Chờ vợ ra. Châu nhìn hai phía con ngõ. Mới sáng ra mà mặt ngõ đã lầm vệt xe máy. Quãng đầu ngõ mới đổ xỉ đầm kỹ thế mà đã xộc lên thành rãnh. “Chiều nay phải đổ gạch vỡ đầm lại”. Châu nhẩm tính việc.
Vợ Châu dắt xe thồ ra. Châu nhắc ngay:
- Dựa xe sát bờ dậu rồi hãy xếp sọt mình ạ.
Vợ Châu dựa xe đúng chỗ chồng chỉ, chị nhìn ra đầu ngõ, khẽ khàng:
- Chở nhẹ thôi anh à. Em ngại người ta hay kêu ca nhà mình làm hỏng ngõ.
Đột ngột còi xe máy dồn gắt. Vợ Châu dứt lời nhìn vào. Châu vội dừng tay nghiêng lưỡi xẻng gạt vũng nước đọng giữa ngõ. Cách vài bước thì vợ Tiền dừng xe máy lấy khăn mùi xoa bịt miệng. Xe máy vút qua vũng nước đọng. Nước xé bắn lên. May Châu kịp quay mặt tránh.
Châu nghe lời vợ, lượng chở ba chuyến chia làm bốn. Chuyến thứ ba, rải vun xong Châu bảo vợ:
- Chuyến cuối còn hai sọt nhỏ, mình ở lại. Tôi về chở nốt ra cùng rải vun.
Vợ Châu nhìn xung quanh một lúc mới đồng ý. Quãng bờ chung đang um cỏ dại cần bàn tay làm sạch. Thời gian anh “về-ra” đủ cho chị làm sạch cỏ dại. Anh ra, vợ chồng chung tay bón – vun. Dù người ta như thế, ba chuyến phải sẻ làm bốn thì việc đã định vẫn gọn gàng như vợ chồng trù tính. Còn sớm gọn hơn là đằng khác. Chị nhanh tay quờ bứt cỏ dại đang tầm um xanh.
...Châu dừng xe đầu ngõ, ngỡ ngàng. Quãng giữa ngõ, Tiền đứng chỉ bảo hai người căng thước dây đo ngang mặt ngõ. Ba người như không biết có người đang đi vào ngõ. Châu nhanh tay xếp sọt phân lên xe thồ. Xong xuôi anh gấp gọn tấm bạt, lấy chổi tre quét dọn phân vương.
Tiền rảo lên với Châu vừa xong việc quét dọn.
- Này! Ngày mai tôi làm lại ngõ.
Châu dựa chổi tre vào bờ dậu, quay ra:
- Anh tính sửa thế nào mà phải nhờ thợ đo?
Tiền phẩy phẩy tờ giấy trong tay, tặc một tiếng lưỡi.
- Ngõ đất mà suốt ngày trâu bò ra vào. Rồi xe cộ, phân gio, rơm rạ... Đủ thứ vướng víu đến phát ngượng. Tôi tính đổ bê tông. Công thợ đã có người giúp. Vật liệu cửa hàng quen chở tận ngõ. Xi măng tạm lấy bốn tấn. Cát, sỏi tính theo bê tông mác “ba trăm”. Anh chịu được không?
Châu không dám tin những lời vừa lọt tai. Không dám tin người đứng trước mặt là thằng bạn cùng ngõ. Cảm giác choáng váng rồi cũng qua. “Anh có chịu được không?”. Anh có nặng tai đâu mà Tiền phải cao giọng nhát gừng từng tiếng: “Anh có chịu được không”. Thế là thế nào đây? Câu hỏi tưởng như rất khó trả lời bỗng quá ư dễ dàng. Câu trả lời đã rất rõ ràng và ở ngay trong mấy tiếng nhát gừng. “Anh có chịu được không?” Châu thong thả đẩy xe thồ ra đường cái.
Sáng hôm sau Châu đi hoãn buổi thồ khoán đất bãi. Mấy người bạn căn vặn nguyên do. Châu một mực: “Có việc cần làm ngay nhưng chưa thể nói ngay”. Trở về Châu khép cổng đứng nhìn ra ngõ. Mặt trời đã lên quá con sào. Những tia nắng sớm xuyên qua vòm cây in những chấm vàng mơ trên mặt ngõ sạch sẽ. Chiều hôm qua vợ chồng anh ở đồng về đã thấy hai đứa con líu ríu quét ngõ. Suốt đêm qua và cả sớm mai này, tiếng trẻ líu ríu, tiếng chổi tre lướt thướt khi đơn lẻ khi hòa đồng vọng xoáy trong tâm thức anh.
Chính những âm thanh vọng xoáy ấy nhắc nhở Châu một điều vô cùng hệ trọng: Việc anh sắp làm sẽ khiến con ngõ khai mở từ thời hai cụ cố tổ hai nhà phải chịu rất nhiều những lần cuối cùng. Là cuối cùng buổi chiều hôm trước con ngõ líu ríu tiếng trẻ, reo lên tiếng chổi tre lướt thướt. Là cuối cùng buổi sáng nay mặt ngõ in vồi vội bước chân hai đứa trẻ đến trường, người vợ đi chợ huyện phiên đầu tháng. Là cuối cùng buổi chiều hôm kia anh mài dao phát tỉa những nhành cây bờ dậu ngả ra ngõ. Cuối cùng... Là cuối cùng...
Châu vội bám chặt bàn tay vào cây vọng cách cột cổng. Châu cảm giác có bàn thay thọc bóp trái tim cùng lúc con mắt nhòa đi, cay xè. Hình như con ngõ rùng rùng. Châu cố gạt đi cay xè, nhòa mờ để nhìn ra ngõ. Từ thẳm sâu lòng con ngõ ùa lên hai cậu bé đeo cặp sách lon ton dẫm bắn những vũng nước đọng mặt ngõ. Ùa lên lũ trẻ dàn hàng vỗ tay reo hò. Hai cậu bé quần đùi áo cộc từ hai phía ngõ lao vào như tên bắn nhằm vòng phấn trắng khoanh giữa ngõ cắm túm lá nhãn làm cờ. Đang ùa lên thật rõ ràng hai chiếc xe thồ chở lúa bon bon vào ngõ. Thoắt nhiên cả hai xe cùng húc vào bờ dậu đài bi. Hai gã trai cầm lái xe thồ đỏ mặt nhìn nhau. Thì ra cả hai gã đều ngoái lại nhìn cô gái đội nón trắng đi qua đầu ngõ, Đang ùa len rất đông người vây quanh chiếc giường kê bên cửa sổ trổ ra ngõ. Hai chàng trai phủ phục bên ông già gầy khô như cành núc nác mùa đông. Ông già gắng chút sức tàn cầm bàn tay con trai ấp lên bàn tay cậu bạn láng giềng. Nước mắt chảy tràn. Chỉ đến khi có người gỡ bàn tay dìu đứng lên cậu mới biết người bạn chí cốt của bố mình đã ra đi mãi mãi.
Dần rồi Châu cũng gỡ được bàn tay vô hình thọc bóp trong ngực. Con mắt cũng dịu bớt cay xè. Nhưng con ngõ vẫn nguyên rùng rình. Còn rùng rình mạnh hơn là khác. Và từ thăm thẳm lòng con ngõ vẫn không thôi bùng ùa lên. Tiếng pháo ran giòn đầu ngõ, khói pháo trắng lơ lơ. Xác pháo hồng bay bay. Cô dâu và phù dâu, chú rể và chàng rể. Cặp đôi đã chín và cặp đôi đang còn ương đi trong hân hoan, đi trong bao nhiêu lời tấm tắc khen mừng. Những ngày nước xuống quãng sông Lăng chảy qua làng thu mình khoe mênh mang bãi bồi phù sa non. Hai chàng trai ở trần xắn từng tảng phù sa to như cái cối xay. Phù sa bãi lên xe thồ, băng băng bờ đạc về với ruộng trũng lầy, cao cằn. Con ngõ thoắt im phẳng giây lát rồi lại òa lên xanh mướt mát cánh đồng lúa thì con gái. Hai cô gái dừng tay làm cỏ lên ngồi đầu bờ đạc. Chuyện con gái có chồng ríu ran khúc khích. Cô quàng khăn xanh ấp bàn tay xoa bụng cô nón trắng. Hai cô cười ngả díu vào nhau.
Bỗng nhiên mặt ngõ bùng nhùng đen đúa. Bùng nhùng ùa ra những bản mặt đàn ông phinh phính màu rượu thịt “Rơm với rạ... Ông dẹp vào cho chúng tôi nhờ...”. “Này... này...”. Mũi giầy đen gẩy như đạp đổ chiếc xe thồ dựng sát bờ dậu. Ôi kìa... con mái mơ sã cánh lục cục gọi ba chíp gà bẹp dí lòi ruột dưới lốt xe máy. Cậu bé chạy ra ôm con gà, nghẹn lời giỗ nựng. Người đàn bà chạy ra, bàn tay run run nhặt xác chíp gà, Có một người đàn bà khác ngồi trên chiếc xe máy màu đỏ, ngoái đầu lại: “Ngõ chung đến là phức tạp. Từ mai... nhớ! Đây không phải là ngõ thường”...
Bất chợt cơn gió thoảng lay cành vọng ách lơi khơi mái vòm cổng. Châu nâng cành gài lên mái vòm. Nhanh cây non tơ mềm mại đã gạt đi những bùng nhùng đen đúa cho hoàn nguyên con ngõ rộng dài sạch sẽ xanh thẳm bờ cây. “Vọng cách... Vọng cách...” Đôi cây vọng cách vợ chồng Châu trồng sau ngày cưới. Ba năm cây lên tán giao cành, vợ Châu sinh con gái đầu lòng. Cây bốn tầng tán, ngày ngày Châu kỳ công tỉa cài nên vòm cổng xanh. Mái vòm ao rộng bốn mùa xanh lá che nắng chắn mưa. Lũ trẻ tụ tập ríu ran chí chóe đủ trò. “Ngõ mình là ngõ nhà ta. Ta bước qua cổng là ra ngõ mình”. Thế mà... Cặp cây vòm cổng đẹp nhất thôn sẽ thành cây bờ dậu. Những cành cây được uốn tỉa công phu sẽ tự do ngang dọc làm cành rào dậu.
Châu mở cổng bước ra, xót xa thêm một lần vào ngõ nhà mình. Được vài bước Châu sững lại. Chiếc ô tô tải lùi đít vào ngõ, nâng ben đổ xi măng. Xi măng bao lăn ùng ục. Bụi lầm lên. Con ngõ rùng rình từng tiếng nhát gừng: “Anh chịu được không”. Châu ngoắt trở vào, gài chặt chốt cổng, đi ra vườn. Anh ngó sang mảnh vườn phía tây. Người hàng xóm đang vun luống cà tím. Từ thời cố tổ ranh giới giữa hai nhà chỉ là hàng cây hương bài chừa ra lối đi rộng. Châu bước sang, đi dọc rãnh luống cà đến với người hàng xóm.
- Bác để lại cho em luống đất chái bếp.
- Vườn nhà rộng thế chú cần thêm đất làm gì?
- Em mở lối ra chung ngõ với các bác.
Người hàng xóm đứng lặng đi. Trong cuộc sống lắm phen con người ta đứng trước tình huống buộc phải lựa chọn nói có hay không, gật đầu hay lắc chối. Đã nói “có” là không còn cơ hội nói “không”; đã “gật” là không thể lắc. Điều kiện nghiệt ngã buộc người trong cuộc phải hết sức tỉnh táo cân nhắc, vận dụng sự hiểu biết, từng trải và dám chịu trách nhiệm.
Trong lúc người hàng xóm đứng chống cuốc, đăm chiêu, Châu nghĩ đến những lời cần giải thích. Đột ngột người hàng xóm phăm bước, dựa cuốc vào gốc cây bưởi giáp ranh hai nhà. Ông đảo mắt nhìn hai phía vườn, bấm đốt ngón tay, vẫy Châu lại.
- Tôi hiểu rồi. Hôm nay đẹp ngày thuận cho việc mở lối. Chú về nhà thắp hương kính cáo tổ tiên. Tôi đi ới mấy anh em trong ngõ. Làm nhà tối kỵ hai năm, mở lối tối kỵ hai ngày. Chớ có đại phạm lời cổ nhân.
Một ngày thật đẹp trời. Gọn gàng việc mở lối. Ngõ bốn nhà thêm một thành năm.
Ở làng, lắm việc bà con vẫn tính theo cách tính của người xưa. Số năm ứng với ngũ hành số đẹp.
Truyện ngắn Trần Văn Thước
(Vũ Lăng, Tiền Hải)
Tin cùng chuyên mục
- Giáng sinh tràn đầy phúc lạc 26.12.2022 | 08:37 AM
- Viết cho mùa hoa cải 12.12.2022 | 08:58 AM
- Chạm đông 07.11.2022 | 09:00 AM
- Nhạc sĩ quê lúa lan tỏa niềm tin chiến thắng Covid-19 20.09.2021 | 09:13 AM
- Lặng nghe hoa loa kèn 05.04.2021 | 10:28 AM
- Đọc “Gió Thượng Phùng ” 28.12.2020 | 10:14 AM
- Pháo đài đồng bằng 26.10.2020 | 11:25 AM
- Pháo đài đồng bằng 19.10.2020 | 14:02 PM
- Pháo đài đồng bằng 05.10.2020 | 15:55 PM
- Đường trơn chân bước 05.10.2020 | 15:39 PM
Xem tin theo ngày
- Quốc hội thảo luận về các dự án luật
- Đồng chí Ngô Đông Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám, Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án luật
- Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh
- Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng UBND tỉnh với Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám, Quốc hội thảo luận về các dự thảo nghị quyết
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri tại thành phố Thái Bình
- Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 của kỳ họp thứ tám
- Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tại xã Vũ Lăng