Thứ 4, 13/11/2024, 06:56[GMT+7]

Hoài niệm tuổi thơ

Thứ 3, 21/09/2010 | 16:55:27
3,037 lượt xem
Mỗi con người khi sinh ra và lớn lên đều được cắp sách đến trường. Cái tuổi học trò thơ ngây trong sáng, đầy ắp những kỷ niệm. Thời gian trôi đi thật nhanh, "chín năm" tuổi thơ tôi đầy ắp những buồn vui lẫn lộn.

Hoài niệm tuổi thơ khi đến trường

Cái buồn cuả  những ngày đầu tiên bỡ ngỡ bước chân vào cổng trường cấp một- nhớ mẹ! Nhớ những lần mẹ đưa tôi đi lớp, gặp toàn những người lạ, tôi trở lên nhút nhát. Một cảm giác xâm chiếm trong tôi – cảm giác sợ hãi đan xen nỗi buồn, thật khó tả. Nhưng những cảm giác ấy nhanh chóng bị xua đi. Tôi dần dần hòa nhập cùng bạn bè, học tập, ca hát và nô đùa . Những bông hoa điểm 10 luôn nở rộ trên từng trang sách. Đối với tôi, những  điểm 10 thực sự quan trọng.

Vì: “ có nhiều điểm 10 là có nhiều gạo để “nuôi cả nhà”và có thật nhiều bánh kẹo để ăn”- mẹ tôi thường âu yếm nói với tôi như vây. Tôi thích lắm!

Trong suốt những năm tháng học trò, hình ảnh của cô giáo và các bạn luôn in đậm trong tôi. Cô Sinh - người đã uốn nắn cho tôi những nét chữ  đầu tiên. Cô Nhuần- người dạy tôi tình yêu vào môn toán. Cô Chi - người đã dạy tôi những bài hát khiến tôi vui vẻ thỏa mái, xóa đi không khí học tập căng thẳng...

Từng năm- từng năm học trôi qua, cái cảm giác man mác buồn trong tôi mỗi khi mùa hè tới chỉ là những “nỗi buồn tạm thời”. và bất chợt, tôi nghe văng vẳng tiếng hát: “Ngay mai dẫu xa nơi đây, màu tím thủy chung không bao giờ phai. Không bao giò phai tình thầy trò. Không bao giờ phai tình bạn bè”, thì thực sự tôi, cái buồn sao nó ghê gớm thế! Tôi lại phải chia tay bạn bè, chia tay thầy cô giáo. Hình ảnh của các bạn trong lớp lần lượt hiện ra như được sắp xếp và lưu giữ từ lâu. Chợt nghĩ mình đã lớn thật rồi!

Đôi dòng lưu bút in đậm trong tâm trí tôi: “Mỗi khi hoa phượng cháy, cô rạo rực nhớ trò. Cô - người mẹ hiền thứ hai của tôi hiện ra thật rõ nết và gần gũi. Với dáng  người cao, hay cười nhưng cũng không thiếu sự nghiêm khắc, Cô Hòa người đã gieo cho tôi niềm đam mê môn văn. Mỗi khi nghe cô giảng bài tôi có cảm giác như đang bay vào khung trời tri thức. Ở bên cô, tôi thực sự yên tâm như được truyền thêm sức mạnh. Tôi chỉ mong cho thời gian trôi đi thật chậm để tôi có thể lưu giữ nhiều thêm những kỷ niệm khi học tập ở bên cô.

Những cái gì đến sẽ đến. Hoa phượng cũng đã cháy đỏ cả sân trường. Kỳ thi tốt nghiệp đã gần tới. Thời gian chỉ còn tính từng ngày. Tôi sắp phải xa cô, xa bạn bè và xa cả mái trường thân yêu nửa. Cảm giác luyến lưu đang trào dâng trong tôi. Và đối với tôi, cho dù có ở đâu hay làm gì thì tôi vẫn luôn “Hoài niệm tuổi thơ”.

(Nguyễn Quang Hưng- CLB Phóng Viên Nhỏ - Trung tâm hoạt động văn hóa thanh thiếu niên Thái Bình.)
                                 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày