Thứ 7, 23/11/2024, 18:54[GMT+7]

Mắc nợ...

Thứ 5, 01/05/2014 | 21:10:24
1,909 lượt xem
Con mắc nợ cha mẹ một câu “Con yêu cha mẹ!”. Mắc nợ cha mẹ một lời xin lỗi tận đáy lòng, một nụ hôn, một cái nắm tay, một sự biết ơn đi theo con suốt cuộc đời... Con sinh ra và bắt đầu mắc nợ tình yêu thương của cha mẹ như thế, một phần của một đời bao la...

Ảnh: Ngọc Trâm

Gửi mẹ kính yêu của con!

Hôm qua sinh nhật mẹ, vậy mà con không những không làm mẹ vui mà ngược lại, còn khiến mẹ phiền lòng vì những câu nói hỗn của con. Cái bồng bột của tuổi mười sáu khiến con mau chóng quên đi lỗi lầm ấy một cách thản nhiên. Vậy mà hôm nay, khi thấy dáng mẹ lặng lẽ, cô đơn ngoài đồng ruộng, con đã bật khóc, thấy mình còn mắc nợ nhiều điều trong cuộc sống này quá, con sẽ phải trả làm sao với những yêu thương, những điều tốt đẹp mà mẹ và cuộc đời này đã dành cho con?

Sống trọn đời người, mấy ai trả hết được cái nợ trần gian. Cái nợ vật chất thì dễ trả, còn cái nợ tinh thần, tình cảm, yêu thương thì còn mãi, ngày một dâng đầy, khó lòng mà báo đáp...

Hồi ấu thơ, mẹ vẫn thường ru con, những câu thơ học cách làm người cứ thế thấm vào tâm khảm, sẽ không bao giờ con có thể quên.
“Đã là con chim, chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”

Con sinh ra, nhờ ơn cha mẹ “chín tháng cưu mang”, dạy dỗ, chăm lo từ những điều nhỏ nhất. Lớn lên, con vẫn cứ là đứa trẻ vô lo, mặc định mình vẫn cần được cha mẹ chăm sóc, đùm bọc. Cả cuộc đời cha mẹ chăm lo cho chúng con, nào mong được đáp đền? Mà có chăng, đền đáp được mấy khi? Con mắc nợ cha mẹ một câu “Con yêu cha mẹ!” Mắc nợ cha mẹ  một lời xin lỗi tận đáy lòng, một nụ hôn, một cái nắm tay, một sự biết ơn đi theo con suốt cuộc đời... Con sinh ra và bắt đầu mắc nợ tình yêu thương của cha mẹ như thế, một phần của một đời bao la...

Lớn lên, con đi học. Con bắt đầu được nhận  yêu thương từ nhiều phía hơn, thầy cô, bè bạn và nhiều người khác nữa. Họ yêu thương, quý mến, đùm bọc con như người thân trong gia đình. Nhiều lúc có cãi vã, giận hờn,... rồi cũng làm hòa, những lần như thế, con biết mình nợ họ một lời xin lỗi thành tâm, một chút ích kỷ, bướng bỉnh của con đã làm trái tim họ có thêm một vết xước.

Con học văn, có lẽ cũng bởi vì mang “gen” của mẹ và cậu, cộng thêm đôi chút nhạy cảm mà cha gọi là “lãng mạn dở hơi” của chính cha và nội. Con học lên cao, biết rung động trước những bài thơ hay, một cơn mưa rào bất chợt, một tiếng chim hót buổi sớm, hương lúa quê mình quyện vào gió thu... Mỗi lần như thế, con thầm cảm ơn mọi người, cuộc đời đã cho con cuộc sống này để con biết yêu, biết ghét, cảm ơn tạo vật đã sinh sôi, nảy nở làm đẹp cho cuộc đời...

Rồi con bước vào đời, chập chững, e dè. Con nợ nhiều hơn những món nợ tinh thần, tình cảm của mọi người. Con nợ bác bảo vệ một nụ cười chào ra về. Nợ bà cụ qua đường một câu chào mà vì vội vã quá, con đã làm lơ. Nợ những em bé lang thang một vài đồng tiền lẻ cũng vì vội vã. Nợ một anh thanh niên lời cảm ơn khi nhắc hai chị em “chưa gạt chân chống xe”. Nợ chú chim vài mẩu bánh nhỏ. Nợ cái cây một chút nắng hè.

Nợ... Có lẽ con không nhớ và cũng không thể đếm xuể, không thể đong đếm được những gì mà cuộc đời đã cho con, đã giúp tâm hồn con mở rộng hơn, trái tim con ấm lòng hơn, phải không mẹ? Và nhà thơ nào đã viết:
Chúng mình mắc nợ mẹ hiền lời ru
Mắc nợ thầy cô một dấu chấm câu đặt không đúng chỗ
Mắc nợ bạn bè một lần vẫy tay cuối phố
Mà một đời trả mãi chắc chi xong?

Vậy nên con sẽ yêu thương nhiều hơn, mở rộng trái tim, gạt đi cái “tôi” quá lớn của mình để gửi gắm yêu thương đến với mọi người, đến với cuộc đời. Để trở thành một người có ích và hơn nữa là để không nuối tiếc về sau. Con ước giá như thời gian quay lại, con sẽ đền đáp cho cha những yêu thương sâu nặng dấu trong lòng. Người ta nói ta không biết trân trọng những gì đang có, lúc mất đi rồi mới thấy hối tiếc. Con đã trân trọng, thật sự trân trọng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là hối tiếc.

Vậy thì con sẽ yêu thương mọi người, yêu thương cuộc đời nhiều hơn, sẽ đền đáp, biết ơn những gì con đang có, sẽ không vô tâm quay lưng với quá khứ, ích kỷ, chỉ biết “nhận” mà không biết “cho” như mẹ vẫn dạy chúng con. Con sẽ giúp cha làm tiếp những khát khao, ước vọng mà cuộc đời cha trăn trở nhưng chưa thể làm được. Con biết mình còn nhiều thiếu sót và nông cạn. Có những thứ qua đi qua cuộc đời con mà không thể nhớ, không biết đến. Con còn mẹ, chị, hai em, người thân, thầy cô, bè bạn và biết bao người khác nữa... Con sẽ đền đáp những gánh nặng tinh thần, những yêu thương cho đi mà không mong nhận lại ấy bằng chính trái tim của con, để những điều con mắc nợ trong cuộc sống sẽ được yêu thương, đền đáp xứng đáng.
“Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?”

Con cảm ơn mẹ rất nhiều, thiên thần trong trái tim con.
Yêu mẹ,
Con gái

                                         Nguyễn Thị Thu Trang
                                  (Lớp 11 Văn - Trường THPT Chuyên)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày