Thứ 7, 23/11/2024, 19:53[GMT+7]

Ánh mặt trời của tôi 

Thứ 5, 01/05/2014 | 21:13:52
1,519 lượt xem
Mẹ vừa là người mẹ, người cha, người chị và cũng là người bạn thân của con, luôn bên con những lúc con vui, con buồn. Mẹ là người đã chứng kiến sự trưởng thành của con, là người luôn luôn mỉm cười dịu dàng phía sau con, tiếp thêm sức mạnh cho con để con bước đi trên cuộc đời với biết bao chông gai, thử thách. Mỗi khi con cảm thấy cô đơn hay thất bại con có thể quay về, sà vào lòng mẹ để mẹ ôm ấp vỗ về, khi đó cuộc sống lại thật bình yên và ấm áp.

Ảnh: Thành Tâm

Mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời con - mẹ như ánh mặt trời của con vậy.

Mẹ là người phải mang nặng đẻ đau, trải qua 9 tháng 10 ngày đầy nhọc nhằn, khó khăn, vất vả, trải qua bao đau đớn từ ngày thai nghén, đến ngày sinh nở, để sinh ra con trên cuộc đời này.

Cha mất sớm mẹ phải một mình bươn trải sớm hôm nuôi con khôn lớn. Mẹ vừa là người mẹ dịu dàng, tần tảo vừa là người cha nghiêm khắc, dạy bảo con khôn lớn. Mẹ luôn sát cánh bên con trên mọi chặng đường.

Một mình mẹ phải vất vả nuôi con nên người từ thuở còn thơ, con chập chững bước đi những bước đầu tiên, mẹ luôn đứng phía trước dang rộng vòng tay, nở một nụ cười ấm áp để chờ đón con, khi con vấp ngã. Mẹ cũng cau mày xót xa, mẹ dịu dàng dỗ dành con, rồi cùng con bước đi.

Khi con bập bẹ nói thì mẹ luôn kiên nhẫn, ân cần dạy con cách phát âm những từ ngữ đơn giản như chữ “ba”, chữ “mẹ”. Con tập nói, mẹ cũng tập nói cùng con. Mẹ nghe được con gọi tiếng “mẹ” bi bô đầu tiên rất dễ thương, lòng mẹ như vỡ òa, sung sướng trong sự hạnh phúc, mắt mẹ rơm rớm...

Con vào lớp 1 với những ngày đầu tập viết những con chữ rất khó khăn, mẹ cũng luôn bên con, động viên, chỉ bảo con cùng con luyện viết từng con chữ a, b, c... cùng con ghép vần, ghép chữ, cùng con học thuộc những bảng cửu chương nhân 2, nhân 3...

Khi con lớn hơn một chút qua cấp I, cấp II và rồi đến ngày con cuối cấp phải ôn thi vất vả, mẹ cũng luôn bên con quan tâm, động viên con học tập chăm chỉ. Mẹ thường nói với con rằng: “Mẹ nghèo chẳng có gì cho con, chỉ cho con cái chữ. Con hãy cố gắng mà học tập cho đời đỡ khổ, làm nông dân như mẹ khổ cực lắm con ạ!” Nghe mẹ nói vậy con cũng cảm thấy xót xa. Có những đêm mẹ cùng thức trắng bên bàn học cùng con đến 1, 2 giờ  sáng, chỉ im lặng ngồi ngắm con ôn bài, nhìn con một cách trìu mến, xen lẫn chút xót xa.

Con biết vì con mà mẹ vất vả rất nhiều. Bản thân mẹ phải một nắng hai sương, tần tảo sớm hôm, dầm mưa dãi nắng, làm lụng vất vả để kiếm từng đồng một trả tiền học phí cho con. Vì con mà đôi bàn tay mẹ trở nên chai sạn, làn da mẹ nắng cháy, lưng mẹ ngày một còng xuống.

Nhiều đêm khi tỉnh giấc con thấy mẹ đang trở mình thao thức. Con biết mẹ đang lo lắng, suy nghĩ xem làm cách nào để kiếm đủ số tiền hàng triệu đồng cho con trả tiền học phí. Vì suy nghĩ nhiều và làm lụng vất vả nên mẹ  ngày càng đau ốm liên miên. Cuộc sống khó khăn lại ngày càng khó khăn. Thương mẹ, nên con mới nói với mẹ “hay mẹ để con nghỉ ở nhà đi làm may phụ mẹ, cho mẹ đỡ vất vả, vừa đỡ được tiền học hàng tháng, mà mỗi tháng con lại còn có một khoản tiền lương phụ bớt cho mẹ tiền chi tiêu hàng ngày và mẹ có  tiền chữa bệnh”. Mẹ lại mắng con là khờ, suy nghĩ vớ vẩn, mẹ làm lụng vất vả, hy sinh tất cả cũng là vì con để con có tương lai sau này không phải khổ cực như mình, mẹ đã khổ nên không muốn con khổ cực giống mẹ.

Còn những ngày con đau ốm, mẹ cũng rất lo lắng, thức suốt đêm, thay khăn ướt cho con, cho con uống thuốc hạ sốt. Có những khi mệt mỏi quá mẹ đã ngủ gục xuống bên con.

Mẹ vừa là người mẹ, người cha, người chị và cũng là người bạn thân của con, luôn bên con những lúc con vui, con buồn. Mẹ cùng vui với niềm vui của con khi con vượt qua các kỳ thi, những khi con đạt điểm cao trong kiểm tra, mẹ cũng buồn mỗi khi con gặp chuyện buồn trong những câu chuyện cuộc sống hàng ngày về những mối quan hệ bạn bè, thầy cô, những khi con đạt điểm kém.

Mẹ là người đã chứng kiến sự trưởng thành của con, mẹ là người luôn luôn mỉm cười dịu dàng phía sau con, tiếp thêm sức mạnh cho con để con bước đi trên cuộc đời với biết bao chông gai, thử thách đang chờ con phía trước. Mẹ cũng chính là bến đỗ bình yên để con quay về sau những vấp ngã, sự xô bồ của cuộc sống. Mỗi khi con cảm thấy cô đơn hay thất bại con có thể quay về, sà vào lòng mẹ để mẹ ôm ấp vỗ về, khi đó cuộc sống lại thật bình yên và ấm áp.

Trong suốt mười mấy năm qua con chưa thực sự làm được điều gì có ý nghĩa để mẹ hạnh phúc, để mẹ thôi lo lắng vì con. Có những lúc con còn rất trẻ con, ngang bướng hay cãi lời mẹ, khiến mẹ phải buồn, phải lo lắng. Nhưng sâu trong lòng con, con vẫn luôn yêu mẹ. Có  lúc con nhận ra mình đã sai, mẹ mắng con cũng vì muốn tốt cho con, con rất muốn nói lời xin lỗi với mẹ nhưng con không sao thốt ra thành lời được.

Tuy chưa một lần con nói với mẹ câu “Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi!” nhưng tình yêu con giành cho mẹ rất nhiều cũng như tình yêu mẹ giành cho con vậy. Con rất yêu mẹ, rất thương mẹ. Đôi khi con chỉ biết bày tỏ tình cảm của mình thông qua một nụ hôn, hay ôm chầm lấy mẹ từ phía sau. Để không phụ sự yêu thương, kỳ vọng của mẹ con sẽ cố gắng học thật giỏi, sẽ đỗ đại học, sau này có thể đi làm kiếm tiền để cuộc sống của gia đình mình đỡ khổ hơn, để mẹ không còn phải vất vả làm lụng, phải bận tâm nhiều nữa.

Chỉ còn vài tháng nữa thôi là con phải bước vào kỳ thi đại học rồi. Đây cũng là giai đoạn khó khăn của hai mẹ con mình. Và phía trước cũng còn rất nhiều khó khăn chờ chúng ta. Mình cùng cố gắng mẹ nhé. Con yêu mẹ rất nhiều.

Bùi Thị Thương Huyền
(Lớp 11 Địa -  Trường THPT Chuyên)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày