Thứ 5, 14/11/2024, 11:37[GMT+7]

Những người chiến sỹ anh hùng

Thứ 4, 13/10/2010 | 15:56:34
4,978 lượt xem
Mỗi dịp nghỉ hè, bố hay đưa tôi đi chơi khắp nơi. Ngồi trên xe ôtô, bố vẫn hay chỉ cho tôi những cảnh vật bên đường nào là người ta cấy mạ như thế nào, núi thế nào gọi là núi già,...

Những người chiến sỹ cách mạng quả cảm ấy đã liều mình để bảo vệ đất nước ta được an bình

Những đoạn đường xa, tôi hay nghĩ vẩn vơ và ngủ một chút. Điều kỳ lạ là khi tôi hỏi đang ở đâu. Chỉ cần nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không có biển báo gì nhưng bố tôi vẫn nói đúng tên huyện và khoảng cách tới chỗ nghỉ chính xác. Nhiều lần như vậy, mọi người thường khen: “Bố con bé Xuân chắc kể cả lúc ngũ cũng biết mình đang ở đâu!” Bố tôi bảo bố nhớ như vậy vì bố đã từng hành quân suốt mấy tháng trời từ Bắc vào Nam khi còn chiến tranh.

Tôi rất tự hào vì bố là một người bộ đội chân chính. Bố cũng hay dẫn tôi đi thắp hương cho các mộ liệt sỹ. Bố tôi còn hay đi thăm những đồng đội chiến đấu ngày xưa. Tôi rất thương các chú thương binh liệt sỹ. Họ là những con người quả cảm, hiến dâng cả xương máu cho tổ quốc để ngày nay đất nước được thanh bình, no ấm.

Những chú thương binh bạn bố tôi thường sống theo châm ngôn của Bác đã nói: “ thương binh tàn nhưng không phế”. Các chú thường làm những việc thủ công để kiếm thêm thu nhập hàng tháng. Thực sự thu hút tôi là những câu chuyện chiến trường mà bố hay kể lại. Trong đó, có những câu chuyện vui, có cả chuyện buồn nhưng câu chuyện tôi nhớ nhất là câu chuyện:

... Lần ấy đại đội của bố tôi đóng quân ở trong miềm Nam. Khi mọi người đột nhập vào căn cứ của quân địch, bị phát hiện, quân địch huy động quân ra cản phá. Đại đội của bố tôi bị thiệt hại rất thảm. Bọn Đế Quốc Mỹ thả bao nhiêu những quả bom B52 xuống. Rừng cây bị gãy rụi, cháy thành tro. Những đồng đội của bố tôi vẫn kiên cường chiến đấu, quyết trả thù cho nhừng đồng đội đã hy sinh. Cuộc sống rất khó khăn, ít khi mọi người được ăn thịt, cá. Bố tôi còn nhớ rõ mùi vị của những quả mây rừng chua chát.

Trận chiến cuối cùng của bố tôi cũng diễn ra hồi ấy. Trong khi chiến đấu, bố tôi bị một quả bom bi ác độc rơi trúng chân phải. Chú Hải và chú Minh đã cõng bố tôi qua khỏi làn bom đạn trờ về trạm quân y. Chú Minh đã đỡ hộ bố tôi và chú Hải một viên đạn. Trong tình hình căng thẳng ấy, chú Minh anh hùng đẩy bố tôi và chú Minh đi rồi một mình hứng cả chục phát đạn trên người. Chú Hải cố gắng lắm mới cõng được bố tôi về. Tới nơi thì chú đã ngất đi vì mệt. Bố tôi kể là trong khi mơ màng còn nghe thấy chú Minh hét: “Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm!” Sau lần ấy, bố tôi không còn chiến đấu được nữa còn chú Hải thì vẫn tiếp tục chiến đấu. Giờ đây, khi đất nước đã thanh bình, tôi vẫn thường cùng bố và chú Hải đi thăm mộ chú Minh.

Qua câu chuyện, tôi cảm thấy biết ơn những chú thương binh hơn. Dù đã lớn nhưng tôi vẫn hay cùng bố đi chơi. Ngày 27-7 này, tôi và bố vẫn đi thắp hương cho những chú liệt sỹ ở đài tưởng niệm để cảm ơn những anh hùng quả cảm ấy đã liều mình hy sinh để đất nước ta được an bình, yên ổn.  

Hà Thị Thanh Xuân 

(CLB phóng viên nhỏ tỉnh Thái Bình)  

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày