Thứ 5, 14/11/2024, 11:22[GMT+7]

Người mẹ hiền của tôi

Thứ 4, 13/10/2010 | 16:03:02
3,753 lượt xem
“Tách! Tách! Tách…”. Những hạt mưa rơi đều đều trên mái ngói của căn nhà bé nhỏ, gió giông làm cây cối rung chuyển mạnh.

Tôi thầm mong mai sau trở thành người phụ nữ hiền dịu, đảm đang như mẹ.

Trời đang mưa. Rồi bất giác, tôi chợt nghĩ về mẹ- người mẹ hiền từ và cao cả. Mỗi lần nhớ tới mẹ, những kỉ niệm về một cơn mưa lại hiện về trong tôi tràn đầy xúc cảm…

 

Dạo ấy,  ba tôi đi công tác xa nhà nên ngày ngày mẹ phải đến đón tôi sau mỗi giờ tan học. Một buổi trưa, trời bỗng đổ mưa to và kéo dài tới hàng giờ đồng hồ. Cơ quan của mẹ lại xa trường học của tôi, tôi đứng trên ban công tầng trệt, chăm chú nhìn trời, mong sao trời tạnh mưa để mẹ đón tôi không bị ướt. Thế nhưng từ cơ quan, mẹ hối hả đạp xe tới trường.

 

Thấy tôi đang trú mưa ở ban công, mẹ vội cởi áo mưa trùm cho tôi và bảo:

Xin lỗi con, mẹ đến đón con muộn để con phải đứng ngoài đợi, thôi, con khoác vào đi cho khỏi ướt!

 

Nhận ra vẻ băn khoăn của tôi, mẹ an ủi:

Đừng lo con ạ! Mưa chắc cũng sắp tạnh rồi! Mẹ khỏe hơn con có ướt một chút cũng không sao đâu chứ con còn nhỏ, dính nước mưa mai về lại khổ!

 

Thế nhưng mưa vẫn nặng hạt, nước chảy tràn trên mặt đường, tuôn ồ ồ xuống các mặt cống. Con đường về nhà tôi dài, người trú mưa chen chúc nhau. Mẹ vẫn gò lưng cố đạp xe trong mưa. Tôi cũng thương mẹ lắm nhưng không biết phải làm sao.

 

Về đến nhà, mẹ vội thay quần áo rồi lo nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Tôi cũng giúp mẹ một tay. Đến bữa cơm, mẹ có vẻ mệt mỏi, ăn cơm cũng không ngon miệng.

 

Tôi động viên mẹ:

Chắc mẹ bị cảm rồi, mẹ dậy cố ăn bát cơm rồi uống viên thuốc cho chóng khoẻ!

Mẹ tôi gượng cười:

Mẹ không sao đâu, con cứ ăn cơm đi ngủ rồi chiều còn dậy học bài.

Rồi, mẹ dậy uống một viên thuốc cảm đi ngủ. Thế nhưng đến chiều mẹ vẫn đi làm.

 

Đêm hôm ấy, mẹ lên cơn sốt cao, bố không có ở nhà, tôi bối rối chẳng biết phải làm sao nên chạy sang nhà bác Loan nhờ bác đưa mẹ đi bệnh viện. Bác sĩ khám bệnh rồi bảo mẹ bị viêm phổi cấp tính do cảm lạnh. Tôi đặt tay lên trán mẹ, trán mẹ nóng như lửa. Đôi môi mẹ khô re, hơi thở mệt nhọc khó khăn. Tôi thương mẹ quá, nước mắt cứ rưng rưng. Bác Loan lấy chiếc khăn lạnh đặt lên trán mẹ. Hai bác cháu cùng cô y tá trực thức bên mẹ suốt đêm. Mẹ được tiêm mấy mũi thuốc, đến gần sáng, cơn sốt hạ dần.

 

Mẹ vẫy tôi lại gần rồi ra hiệu bảo mở cửa sổ. Những tia nắng sớm rọi vào làm sáng cả căn phòng. Nét mặt mẹ tưôi tắn trở lại.

 

Lần ấy, mẹ phải nằm viện mất năm hôm. Ngày ngày, bác Loan thay mẹ đến trường đón tôi.Chiều nào tôi cũng tranh thủ vào bệnh viện thăm mẹ. Hai mẹ con ngồi trên chiếc ghế đá kê dưới gốc cây bàng tâm sự. Mẹ vuốt tóc tôi và bảo:

Đừng vì mẹ bệnh mà sao nhãnh việc học hành con nhé! Ngày mai là mẹ được xuất viện về nhà rồi.

Tôi ngả đầu vào vai mẹ như ngày đầu còn thơ bé…

 

Hôm mẹ về nhà, thấy nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, mẹ vui lòng lắm. Mẹ khen tôi: “Con gái mẹ giỏi quá”. Tôi thầm mong mai sau trở thành người phụ nữ hiền dịu, đảm đang như mẹ.

 

Từ độ ấy, tôi càng cố gắng chăm ngoan, học giỏi để đền đáp công ơn của mẹ. Mẹ ơi! Đúng như lời một bài hát”Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối nguồn ngọt ngào…”. Lời bài hát nặng ân tình ấy sẽ theo con suốt cuộc đời mẹ ạ!

Lều Quỳnh Anh

Câu lạc bộ phóng viên nhỏ tỉnh Thái Bình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày