Thứ 5, 14/11/2024, 11:33[GMT+7]

Học trò: Xưa nay

Thứ 4, 13/10/2010 | 16:11:00
2,356 lượt xem
“Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” câu nói dành riêng cho tuổi học sinh ngây thơ- hồn nhiên, có phần “tinh quái”, nhưng cũng thật đáng yêu- phải không các bạn?

Với tôi, sự thành công trong tính tự lập, không phải là mình làm nên đựợc, mà vẫn cần sự giúp đỡ của bố mẹ và mọi người xung quanh.

Tôi được nghe mẹ kể câu chuyện:

“Ngày xưa ở tuổi các con, bố mẹ đi học khổ lắm. Sáng đi học lót dạ củ khoai lang hay cái bánh nặn từ bột mỳ được luộc từ tối hôm trước. Mà không phải sáng nào cũng được như vậy đâu! Có sáng mang cái dạ dày lép xẹp đến trường”

Còn quần áo thì sao ạ?

Làm gì có hả con! Có bộ quần áo đẹp đi học, gọi là đẹp chứ cái áo bằng vải”phin- pha- lon” cái quần bằng vải “xanh- chéo” nghe đến lạ tai! Mẹ nói “ thời đó ăn còn chẳng đủ nữa là…”

 

Thực ra, lúc đó đất nước còn giặc ngoại xâm, nên cái khổ cũng không loại trừ một ai. Bây giờ chúng ta " Sướng từ trong trứng nước”. Phần lớn ở cấp tiểu học, trung học đều được bố mẹ đưa đi đón về bằng xe máy. Có bạn còn đựo đưa bằng ôtô. Tự do hơn là một mình một chiếc xe đạp rong ruổi tới trường.

 

Còn sinh hoạt hằng ngày thì khỏi phải nói “tuyệt vời luôn”. Lớn thêm chút nữa, có bạn còn được mua cả điện thoại nữa chứ. Sướng là thế! Đầy đủ là thế! Nhưng các bậc phụ huynh lại lo nơm nớp.

 

Vì một thời một khác- cái ngây thơ trong sáng, cái tinh quái đáng yêu ấy dần dần mất đi. Thay vào đó là những trò chơi game “bạo lực” những “cuộc tình gà bông” nhăng nhít, những đôi giầy cao gót, những bộ quần áo diêm dúa. Thật chẳng đúng với phong cách của người học sinh chút nào!

 

Tôi nhớ năm mình học lớp 9, cái tuổi dở dở,ương ương ấy khiến tôi khó chịu. Nếu như không nói đến một số phần tử cả gan trốn tiết để” đi nét”. Một số khác còn công khai yêu đương. Tai hại hơn là kéo bè phái đánh nhau ngay tại cổng trường, lý do đơn giản chỉ vì” người này xinh hơn, người kia sành điệu hơn”. Để kết cục là học hành dang dở.

 

Không biết các bạn ấy có lúc nào dành một chút thời gian để nghĩ về bố mẹ- về bạn bè- hay một chút về bản thân mình hay không? Cái lối sống ấy không phải là của hoàn tòan học sinh bây giờ. Nhưng xin nói nhỏ, sự thật không phải là ít đâu!

 

Nhân đây tôi xin kể một câu chuyện: Chị Y hơn tôi hai tuổi. Chị ấy xinh xắn, trắng trẻo, học lại rất giỏi, cái “tuýp” ấy khối người mơ. Ấy thế mà đùng một cái khiến tôi giật mình khi nghe tin chị có thai, phải nghỉ học ở nhà “sinh em bé”. Câu chuyện vỡ lở ra, “người kia” của chị cũng là một học sinh bằng tuổi học khác trường. Tình cảm nảy sinh từ lớp học thêm.

 

Tôi thực sự xót xa cho chị ở cái tuổi 16- 17 này. Giờ đây, tôi cũng đang ở tuổi đó, cái tuổi đầy sức sống, thích khẳng định mình và cũng có những xáo động về tình cảm. Bên cạnh tôi các bạn thi đua nhau học tập. Con đường đến cổng trường đại học chẳng còn bao xa. Nhưng không phải không có những “nam thanh nữ tú” vẫn sóng đôi rượt đuổi với thời gian. Phải chăng đó là cách sống của mỗi người? Nhưng không ai là không một lần nuối tiếc.

 

Với tôi, sự thành công trong tính tự lập, không phải là mình làm nên đựợc, mà vẫn cần sự giúp đỡ của bố mẹ và mọi người xung quanh. Bố mẹ không phải chỉ lo cho chúng ta ăn ngon,mặc đẹp và học hành đầy đủ mà” bố mẹ luôn là người bạn chân thành và tin tưởng nhất”.

Nguyễn Khuông Quang Hưng

Câu lạc bộ phóng viên nhỏ tỉnh Thái Bình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày