Thứ 5, 14/11/2024, 11:30[GMT+7]

Tâm sự của bạn tôi

Thứ 4, 13/10/2010 | 16:14:34
1,825 lượt xem
Cửa sổ khép hờ, tôi ngáp ngắn trên giường. Chiếc đồng hồ nhích từng kim chậm chạp qua những con số khiến tôi càng sốt ruột. Tôi nhớ lớp quá. Không biết cái Thanh đã biết tôi ốm chưa. Mong sao trời cho thời gian trôi nhanh nhanh để tôi được gặp nó; được nó kể cho nghe chuyện vui ở lớp.

Ảnh: minh họa

Kỳ thi khảo sát đầu năm đang tiến dần tới. Mấy buổi luyện tập “quý báu” vậy mà tôi phải nghỉ ốm, chẳng học được gì. Tôi lo quá. Tháng trước tôi đã bị tụt xuống thứ hai của lớp rồi. Chợt có tiếng gõ cửa, tôi ra mở cửa. Ngạc nhiên tột độ trước mặt tôi chẳng phải Thanh, chẳng phải Linh mà là Mai, con bé đã cướp mất ngôi vị “độc tôn” của tôi. Mặt nó ướt đẫm mồ hôi, tay bế một chồng vở; xách một túi cam. Tôi miễn cưỡng mời nó vào.
 

Đầu năm học Mai chuyển tới lớp tôi. Nhìn nó có vẻ quê mùa, nhưng ít nói. Vậy mà cô giáo giới thiệu nó  được học sinh giỏi cấp tỉnh. Ông trời thật bất công, cô xếp chỗ cho nó ngồi cạnh tôi. Nó vừa ngồi chưa ấm chỗ tôi đã ném cho nó một cái nhìn coi thường và khinh bỉ. Vậy mà giờ nó đến làm gì không biết, hay nó định đến cười mình vì nó đã được hạng 1? Bỗng nhiên tôi cảm thấy chóng mặt quá.

Lúc sau tỉnh dậy, tôi thấy mẹ đang ngồi cạnh. Mẹ tôi nói:

Ôi! May quá. Con tỉnh dậy rồi! May mà có bạn Mai gọi điện cho mẹ khi con bị ngất đó.
Gì cơ! Mai ư?

Tôi chợt cảm thấy có lỗi với Mai quá. Nhìn chồng vở trên bàn, tôi mới biết là nó đã chép bài cho tôi.

Ngay sau khi khỏi ốm, mẹ chở tôi tới nhà Mai để cảm ơn. Căn nhà mái bằng khá rộng rãi. Mai mời tôi và mẹ ngồi chơi rồi đi nấu nước. Tôi lại gần chỗ bàn học của bạn. Rất ngăn nắp và sạch sẽ nhưng trên tường chi chít chữ như: “ nhớ ch quá! Không biết C đang làm gì nhỉ” “hôm nay B đã cầm cặp C và M.! Buồn quá!”. Tôi rất to mò, định hỏi nhưng mẹ bảo không nên. Hôm đó, Mai đã giảng thêm cho tôi về mấy bài toán khó.

Tôi không còn ác cảm với Mai nữa. Thỉnh thoảng tôi và Mai còn về nhà Mai chơi. Mai vẫn ít nói như buổi đầu. Nhưng có một hôm, Mai chạy tới nhà tôi, ôm chầm lấy tôi mà khóc nức nở. Bạn vừa khóc vừa kể, nói như đã ấp ủ những điều ấy bao lâu rồi và nay chợt vỡ òa ra:

Hôm nay bố đã đánh mẹ trước mặt mình và cấm mình không được gặp nữa...
“Thì ra bố mẹ Mai ly hôn, hai chị em phải chia tay nhau người theo cha, người đi với mẹ. Bố đã cấm Mai không được nói chuyện với mẹ và chị, càng không được gặp.Bố kiểm soát rất gắt gao việc Mai và chị. Mỗi tháng, ông cho Mai một số tiền và không quan tâm đến bạn”. Nghe xong câu chuyện của Mai, tôi thấy đau lòng thay cho bạn.

Tổ ấm gia đình là vô cùng quý giá và quan trọng. Mọi người hãy cố gắng bảo vệ và giữ gìn, không nên vì bất kỳ lý do gì làm tổn hại đến những tình cảm tự nhiên, trong sáng ấy. Tôi mong muốn người lớn sẽ hy sinh những cái nhỏ để không làm cho những đứa con phải chịu hậu quả như Mai bạn tôi.

Hà Thị Thanh Xuân

(CLB phóng viên nhỏ tỉnh Thái Bình)

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày