Một lần bị cô giáo khiển trách
Cô tươi cười nói:
- Nào! mời bạn có cái tên đẹp nhất nào: Nguyễn Hương Vi!
Cả lớp ồ lên háo hức. Tôi hí hửng mang theo vở bài tập về nhà. Tôi vốn được coi là một gương mặt khá nổi trội về môn toán nên chẳng lo lắng gì. Đưa cô quyển vở, tôi đọc vanh vách những quy tắc, định lý.
Mặt cô không còn tươi cười nữa mà trở nên nghiêm khắc:
- “ Vi! Sao em không làm bài tập về nhà?”
Cả lớp mắt chữ a, mồm chữ o, còn tôi thì ngạc nhiên chết đứng người. Tôi bỗng lắp bắp:
- Thưa…thưa cô…
Cô giơ quyển vở ra trước mặt tôi. Trời! Đây chính là quyển vở bài về nhà toán hồi lớp sáu mà.
Cô biết tôi cầm nhầm vở mà vẫn nói:
- Tôi phạt em đứng ngoài hành lang hết tiết, chép mỗi bài thiếu năm mươi lần.
Nước mắt tôi chảy dài, lững thững bước ra ngoài cửa lớp. Phạt tôi xong, cô lại vui vẻ dạy bài mới cho cả lớp. Chắc cô vui khi được phạt tôi, được nặng lời với tôi thế. Sao cô không nhớ lại đi, tôi đã theo cô đi thi giáo viên dạy giỏi, mang về cho lớp bao nhiêu giải thưởng, là học trò cưng của cô. Vậy mà…
Từ hôm ấy, tôi chẳng muốn gặp cô nữa. Giữa tôi và cô như một bức tường vô hình ngăn cách. Tôi giận cô, oán cô và thấy xấu hổ, tủi thân. Trong đầu tôi chỉ muốn nói với cô một câu: “ Cô oi! Giá như…giá như… cô đừng mắng em. Cô hãy nhẹ nhàng gặp riêng em, trách móc, quát mắng hay gì cũng được! Nhưng đừng làm em xấu hổ trước bạn bè như hôm nay. Ước gì cô hiểu được lòng em…Cô ơi!”
Đang là kỳ thi nên cả lớp tôi đang ôn tập rất gay gắt. Buổi sáng hôm sau, tôi thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết, khó chịu và chẳng muốn ăn. Và tôi đã ngất trong lớp…Mơ màng, tôi ngửi thấy mùi của phòng y tế. Gượng mãi, tôi mới đứng dậy được. Ngoài hành lang, cô giáo đang ngồi đó. Nước mắt chảy dài trên đôi má gầy của cô. Chao ôi! Cô đã khóc! Khóc ư? Tại sao cô lại khóc …
Tôi mở cửa bước ra. Cô chạy tới, ôm tôi, nước mắt đầm đìa:
- Vi ơi! Cho cô xin lỗi con… Cô lo quá. Con muốn ăn gì không?
- Không cô ạ! Con mới là người xin lỗi cô. Con đã làm cô phải lo nhiều cô ạ - tôi bật khóc hu hu.
Cô quyệt nước mắt cho tôi, chạy đi mua đồ ăn. Ngồi trong phòng, tôi thấy lúc đó quat thật là tôi đã sai, đã chủ quan khi soạn vở mag mang nhầm vở. Lúc đó, tôi sai vì tôi đã giận cô, đã ghét cô, đã không muốn gặp cô. Tôi tự nghĩ: “ Khi nào cô vào, tôi sẽ nói với cô rằng: Cô ơi! Em không ghét cô đâu. Em hứa sẽ không như vậy nữa. Cô sẽ luôn là người mẹ hiền thứ hai của em. Em sẽ không bao giờ làm cô khóc, làm cô buồn nữa, cô ạ!”.
Hà Thị Thanh Xuân
(CLB Phóng viên nhỏ tỉnh Thái Bình)
Tin cùng chuyên mục
- Giáng sinh tràn đầy phúc lạc 26.12.2022 | 08:37 AM
- Viết cho mùa hoa cải 12.12.2022 | 08:58 AM
- Chạm đông 07.11.2022 | 09:00 AM
- Nhạc sĩ quê lúa lan tỏa niềm tin chiến thắng Covid-19 20.09.2021 | 09:13 AM
- Lặng nghe hoa loa kèn 05.04.2021 | 10:28 AM
- Đọc “Gió Thượng Phùng ” 28.12.2020 | 10:14 AM
- Pháo đài đồng bằng 26.10.2020 | 11:25 AM
- Pháo đài đồng bằng 19.10.2020 | 14:02 PM
- Pháo đài đồng bằng 05.10.2020 | 15:55 PM
- Đường trơn chân bước 05.10.2020 | 15:39 PM
Xem tin theo ngày
- Kiểm tra toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2024
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2025
- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật đất đai
- UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh năm 2024
- Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XV: Kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn
- Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác cán bộ
- UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng
- Quốc hội bắt đầu tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn