Thứ 5, 14/11/2024, 11:30[GMT+7]

Con xin lỗi... Mẹ ơi

Thứ 5, 28/10/2010 | 10:06:45
2,999 lượt xem
Đi ra đường, hay bất cứ đi đến đâu, mọi người đều nhận xét con là sao mà hiền quá, ngoan quá... Những lời đó từ nhỏ đến giờ con đã nghe nhiều lần lắm rồi, nên thành quen, bây giờ chẳng còn cảm xúc gì nữa. Mà điều đó lá sự thật: Tính con vốn ít nói, lại hay cười (mọi người khen con có nụ cười đẹp và thiện cảm), ai cũng hỏi mình cũng vâng vâng dạ dạ rất lễ phép, đặc biệt là giọng nói nhỏ nhẹ nhưng ấm áp khiến cho nhiều người có cảm tình...

Ảnh: minh họa

Trong ba anh em con, con có lẽ là đứa con là đứa thông minh nhất, siêng học nhất và vì thế cũng là đứa học giỏi nhất. Từ lớp một đến lớp 12, bao giờ con cũng đứng nhất lớp, đã thế lại còn giữ luôn chức vụ lớp trưởng. Những tờ giấy khen thành tích học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia, những học bổng, những giải thưởng, bằng khen về nhiều mặt khác...

Con luôn được thầy cô rất yêu quý, chiếu cố và luôn là gương mặt nổi bật của trường. Những lần đi họp phụ huynh là những lần ba mẹ hãnh diện vì con. Nhà mình có cái quán don nhỏ xinh, các thầy cô, bạn bè thường hay tới quán nhà mình thưởng thức món don mẹ nấu. Mỗi lần như thế là mỗi lần mẹ được nghe những lời khen về con...

Từ trong sâu thẳm ánh mắt và nụ cười của mẹ, con biết mẹ rất tự hào về con. Nhưng con có một cái tính rất kỳ cục: con thích khoe với bạn bè, nhưng con lại ghét kể với bố mẹ... Hễ có một thành tích gì mới, thường là bố mẹ biết trậm nhất, mặc dù kết quả đã có từ lâu. Rồi cứ khi có một bác hàng xóm nào khen con thì con lại tỏ ra khó chịu với mẹ, nổi cáu, bảo rằng con không thích như thế.

Nhiều lúc con biết mẹ buồn lắm, nhưng tính con vốn thế, con không thích người khác nghĩ mình là giỏi, bởi con luôn sợ một điều “ nói trước bước không qua”, lỡ sau này con thất bại gì thì thật là xấu mặt... Con thật xấu tính, phải không ba mẹ...? Con nỡ cướp đi cái bản quyền cơ bản nhất của những người làm cha mẹ, những người từ trong sâu thẳm tâm hồn mình vẫn luôn tự hào con cái của mình ở một điều gì đó, dù con cái có ra sao đi chăng nữa...

Con còn nhớ hôm trước, khi con xem bộ phim “Những nàng công chúa nổi tiếng” của điện ảnh Hàn Quốc, có một cảnh mà khi xem con đã khóc (không hiểu sao dạo này con hay thường xem phim va khóc một mình lắm mẹ à?). Đó là cảnh mà cô con gái đã không chịu về dự đám tang của người mẹ ruột của cô bởi vì bà đã bỏ rơi cô để đi lấy chồng mới. Cô rất hận bà ấy. Nhưng khi đó, người bố nuôi của cô đã nói một câu: “Con cái chỉ biết trách cha mẹ, trách cha mẹ không làm chọn bổn phận,nhưng nào biết đâu rằng đứa con đến thế giới này là món quà tuyệt vời nhất mà ba mẹ đã dành cho con cái”.

Con khóc vì có lẽ con thấy xấu hổ. Xấu hổ vì đã không ít lần con ghen tỵ với với chúng bạn. Con đã tự hỏi tại sao mình không sinh ra trong một gia đình khá giả hơn nhỉ, mặc dù đối với nhiều người, gia đình mình vẫn là niềm mơ ước của họ. Quả thật thì nhà mình không giàu, công việc làm gạch vất vả của ba hay bận dộn hối hả của mẹ cũng chỉ đủ để nhà mình tiêu xài một cách tiết kiệm. Tuy vậy nhưng ba mẹ chưa để con thiếu thốn thứ gì cả. Ba mẹ nói cái gì cần thì cứ mua, đặc biệt là mua sách vở...

Đối với anh em con, ba mẹ luôn dành một sự tin tưởng tuyệt đối về vấn đề tiền bạc, bởi vì ba anh em đều ngoan. Tính con vốn tiết kiệm, lại cũng thích sống tự lập, không muốn nhờ vả bố mẹ quá nhiều vì mỗi lần xin tiền hay xin bố mẹ mua cho cái gì đấy, con cảm thấy như mình đang “mắc nợ” bố mẹ mà con lại không thích sống như thế, không thích. Bị nàng buộc bởi những trách nhiệm. Chính vì thế những lần nhận được phần thưởng hay học bổng gì con đều để dành để mua sắm sách vở, đồ dùng học tập hay đóng học phí (chính vì thế mà bạn bè hay trách con là “keo”). Cái tính tự lập ấy trong con ngày càng lớn dần, điều đó cũng có nghĩa là con tránh nhận được sự quan tâm của bố mẹ càng ít càng tốt. Hình như làm như thế con cảm thấy dễ chịu hơn...

Con vẫn nhớ ngày ấy... Lúc con đang bị tai nạn xe, đầu gối con phải phẫu thuật rất nhiều lần vì bị nhiễm trùng... Ba mẹ muốn vào nhưng con can ngăn vì sợ ba mẹ đi lại tốn kém, vả lại vết thương cũng đã tạm ổn. Hôm ấy mẹ gọi điện thoại hỏi thăm. Mẹ hỏi con đã đi học lại chưa. Con trả lời rằng đã đi học lại rồi nhưng hôm nay con nghỉ ở nhà không đi học vì sợ chân đau. Thế là mẹ tỏ ra lo lắng, mẹ bảo nghỉ học đã xin phép chưa, viết giấy chưa, xin thầy cô chưa kẻo mất bài rồi lại không theo kịp bạn bè, lại lỡ mất một năm. Một phần vì bực vì nghĩ mẹ lúc nào cũng lo chuyện học hành, thành tích mà không lo cho sức khỏe của con, một phần vì mẹ cứ lặp đi lặp lại hoài (tính mẹ vẫn thường như vậy mà) khiến con khó chịu và tỏ ra thái độ.

Con cũng không biết  lúc ấy con đã nói gì với má, chăc chắn không phải là những lời hỗn hào, nhưng sau đó điện thoại bị cúp ngang. Con cứ nghĩ điện thoại của mẹ hết tiền, vả lại cuộc đối thoại cũng sắp  kết thúc nên con cũng không buồn gọi lại. Con cũng không để ý đến nữa...
 

Nhưng bỗng vài ngày sau, ba gọi điện thoại cho con. Con vẫn tưởng chỉ là những cuộc gọi điện thoại hỏi thăm bình thường, nhưng không phải thế. Ba hỏi con đã nói gì với má mà để mẹ buồn, mẹ khóc và nói rằng sẽ không bao giờ gọi điện thoại hỏi thăm con nữa... Con như chết nặng đi... Mặt con nóng bừng bừng. Ba không la con. Ba vốn là người ít nói, ít nói hơn cả con. Ba cũng ít tỏ ra thái độ như hôm nay... Ba bảo con gọi điện thoại về xin lỗi mẹ gấp. Con trả lời bằng một tiếng dạ rồi buồn bã cúp máy.

Phải đến mấy ngày sau con mới có đủ can đảm gọi điện thoại cho mẹ. Tính con vốn bướng, ở ngoài đường con có thể cảm ơn, xin lỗi mọi người một cách thoải mái nhưng con rất ngại nói ra những lời ấy trong gia đình mình. Cuộc điện thoại hôm ấy thật ra cũng không phải là một lời xin lỗi mà cũng chỉ là lời biện minh:
- Alo, mẹ hả...
- Uh, sao đó con!- Giọng má vẫn bình thường như những lần trước
- Mà con nghe nói mẹ giận con hả?- Giọng tôi nhỏ nhẹ hết sức.
Ah, uh, thì lâu lâu mẹ gọi điện hỏi thăm mà con không thích thì thôi, lần sau mẹ không gọi nữa.
- Dạ, tại vì hôm đó...

Cuộc điện thoại kéo dài khoảng một phút rồi chấm dứt. Mẹ rồi cũng thôi giận con, nhưng con biết con đã phạm phải một lỗi lầm không thể tha thứ: cho dù mẹ có tha thứ cho con, nhưng vết cứa trong tim mẹ vẫn còn hằn sâu... Con thật là một kẻ nhẫn tâm. Đối với những người ngoài con luôn ân cần, dịu dàng, thậm chí nhiều khi nhượng bộ... Nhưng đối với mẹ, với ba, con lại dùng chính tình yêu thương của ba má làm vũ khí, một thứ vũ khí vô hình nhưng để lại vết thương lòng mãi mãi không thẻ hàn gắn được. Sau này cho dù con có thành công như thế nào, có giàu có, có nổi tiếng như thế nào, hay có phụng dưỡng ba mẹ tốt như thế nào thì mãi mãi con vẫn không thể nào chuộc lại lỗi lầm ngày hôm ấy...Chính vì thế con đã ngồi liền 4h đồng hồ không nghỉ để viết lại những dòng cảm xúc này. Viết ra để con tự vấn lương tâm mình, như một tấm gương để mỗi lần con làm sai điều gì lại nhìn vào đây để chỉnh sửa bản thân mình...

“Hãy công bằng hơn với những người thân yêu của mình, hỡi những con người may mắn trên  đời, bạn nhé!”.     

Dương Hoàng Yến

(CLB Phóng viên nhỏ tỉnh Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày