Thứ 4, 13/11/2024, 06:52[GMT+7]

Về thăm cô

Thứ 2, 10/11/2014 | 09:44:59
2,920 lượt xem
Chỉ còn ít hôm nữa là đến ngày 20/11 rồi. Mấy hôm nay, không khí lớp tôi sôi nổi hẳn lên. Ðứa nào cũng hào hứng với những kế hoạch chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam: làm báo tường, biểu diễn văn nghệ và quan trọng nhất là tặng hoa chúc mừng thầy cô.

Ðối với học sinh, ngày 20/11 rất quan trọng. Ðó là dịp để học trò tri ân các thầy cô, những người đã tận tụy dạy dỗ, truyền đạt kiến thức, chắp cánh cho  các em đến chân trời mơ ước. Bỗng tôi nảy ra một ý kiến:

Các bạn ơi! Mình có ý kiến thế này, hay là năm nay, lớp mình sẽ cùng đến thăm cô Hồng đi.

Cô Hồng là cô giáo dạy Toán, đồng thời cũng là chủ nhiệm lớp tôi năm lớp 8. Ban đầu, chúng tôi không thích cô lắm vì cô rất nghiêm khắc, lại hay phạt học trò. Nhưng dần dần, nhờ sự dạy dỗ, chỉ bảo tận tình của cô, lớp tôi từ một lớp “siêu quậy” đã liên tục các tuần dẫn đầu toàn trường về thành tích học tập lẫn nền nếp. Chúng tôi biết ơn cô nhiều lắm! Vì vậy, đứa nào cũng buồn khi cô không chủ nhiệm lớp nữa. Bây giờ, sau khi nghe lời đề nghị của tôi, cả lớp đều tán đồng và cùng nhau bàn bạc. Chúng tôi dự định sẽ đến thăm cô mà không báo trước để làm cô bất ngờ... Sau một hồi cãi nhau chí chóe, cả lũ đã bàn bạc xong. Chúng tôi chỉ còn việc chờ đến ngày 20/11. Ðứa nào cũng thấy thời gian trôi qua thật chậm.

Cuối cùng thì ngày 20/11 đã đến. Ðường phố nhộn nhịp hẳn lên. Ði đâu cũng có thể bắt gặp từng tốp học sinh trên tay là những bó hoa đỏ thắm tặng thầy cô. Phố phường như rực rỡ hẳn lên bởi được trang hoàng với những bông hoa đủ màu sắc: hoa hồng, hoa cúc, lay ơn, thược dược... Sau khi đã đi thăm các thầy cô, chúng tôi cùng nhau đến nhà cô Hồng. Căn nhà cô nằm cuối phố nơi có giàn hoa ti-gôn tím. Cô sống một mình trong căn nhà nhỏ nhưng sạch sẽ. Khi thấy chúng tôi, cô vừa bất ngờ, vừa mừng rỡ. Tôi thay mặt cả lớp tặng cô những bông hoa hồng đỏ thắm, loài hoa mà cô ưa thích. Cô vui lắm, rơm rớm nước mắt vì xúc động rồi mỉm cười thật tươi đón những đứa học trò nghịch ngợm ngày nào. Chúng tôi ngồi quây quần thành vòng tròn. Ðứa nào cũng tranh được ngồi cạnh cô. Cô hỏi thăm từng đứa, cả về chuyện học hành lẫn chuyện gia đình. Cô hỏi tôi đã biết trình bày và làm bài cẩn thận chưa. Chả là trước đây, tôi hay bị trừ điểm vì làm tắt và thiếu bước mà. Cô vẫn nhớ. Không chỉ tôi mà đứa nào cũng cảm động vì được cô quan tâm như vậy.

Sau đó, cô mời chúng tôi ở lại ăn cơm. Ðám con gái xúm xít quanh cô nghe hướng dẫn và giúp cô. Bọn con trai thì đứng cạnh chờ sai vặt. Mỗi đứa một việc, chỗ nào cũng rộn rã tiếng nói cười. Cô vừa làm vừa kể chuyện cho chúng tôi nghe, dạy bọn tôi những bài học làm người. Một cảm giác quen thuộc bỗng trào dâng trong lòng tôi. Không khí ấm áp thân thương gợi tôi nhớ đến những ngày còn học cô. Khi đó cô giảng bài, đám học trò hào hứng phát biểu. Tiết Toán khô khan bỗng trở nên hấp dẫn. Hình như không chỉ tôi mà đứa nào cũng có cảm giác đó nên cố tình níu giữ để kéo dài khoảnh khắc này hơn. Cô trò cùng ôn lại chuyện xưa với những kỷ niệm đáng nhớ. Thì ra, ngày trước khi chủ nhiệm lớp tôi, cô cũng rất áp lực. Mỗi lần phạt học trò, cô đều rất buồn. Thế mà chúng tôi từng ngốc nghếch nghĩ khi phạt chúng tôi cô vui lắm. Bây giờ thì tôi đã hiểu, tất cả những việc mà thầy cô làm đều vì muốn tốt cho học trò,

Cuối cùng cũng đến lúc chúng tôi phải chia tay cô ra về. Cô ân cần dặn dò từng đứa một. Cả cô và trò đều lưu luyến. Trên đường về, không ai nói với ai câu nào. Mỗi người mang trong mình một suy nghĩ. Tôi thầm hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để bố mẹ và cô vui lòng.

Vũ Thảo Phương

Câu lạc bộ Phóng viên Tuổi hồng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày