Chủ nhật, 10/11/2024, 05:39[GMT+7]

Ðêm giao thừa không trọn vẹn

Thứ 2, 02/03/2015 | 08:29:40
1,016 lượt xem
Ðồng hồ đã điểm 10 giờ đêm. Ngoài kia đường phố sao mà đông vui quá. Xe cộ qua lại tấp nập, người người xúng xính trong những bộ quần áo mới, nô nức đi chơi xuân. Bên cửa sổ, cô bé đang hướng mắt ra khoảng không gian ngập tràn ánh sáng ấy, đôi mắt thăm thẳm như đang kiếm tìm một điều gì xa xăm lắm...

 

Không như bao đứa trẻ khác, luôn thích được bố mẹ đưa đi chơi, cô bé với ánh mắt buồn chỉ muốn đứng bên cửa sổ, hướng về một nơi vô định mà ở đó có một người mà cô bé rất nhớ thương... là bố... Mẹ nói: “Bố đi công tác rất xa, rất xa. Bố muốn kiếm thật nhiều tiền để mua thật nhiều quần áo đẹp cho con nên tết năm nay không về ăn tết với hai mẹ con mình được. Nhưng cô bé không tin. Lần cuối cùng gặp bố, bố đã hứa tết này sẽ về đưa “con gái rượu” của bố đi đu quay và ăn kem ở khu vui chơi. Bố đã hứa và cô bé tin bố. Rất tin. Hai năm qua, tết nào cô bé cũng chờ bố về. Chỉ cần có tiếng gõ cửa là cô bé liền chạy ào ra, mở toang cửa, lòng đầy háo hức. Nhưng lần nào cũng chỉ là sự thất vọng. Mỗi lần như thế, mọi người lại nhìn cô bé với ánh mắt rất khác lạ, ánh mắt như thương hại khiến nó rất khó chịu. Không ai dám nói với cô bé sự thực rằng: bố nó sẽ không bao giờ trở về được nữa bởi ông đã mất rồi... trong một vụ tai nạn giao thông cách đây 2 năm. Cô bé yêu bố vô cùng, thật khó để biểu đạt hết tình cảm nó dành cho bố. Chỉ bố mới hiểu được lòng cô bé, biết cô bé nghĩ gì, muốn gì, cần gì và yêu thương nó bằng cách của một ông bố vĩ đại. Tết năm ấy, khi không có bố ở bên, cô bé đã khóc rất nhiều. Quá lo lắng, mẹ phải nói dối rằng bố bận đi công tác xa và nhờ người giả làm bố gọi về an ủi cô bé.

 

Năm nay, trước nỗi buồn của đứa con nhỏ, người mẹ luôn cố gắng bù đắp, cố gắng thay thế vai trò của người bố bằng tất cả tình yêu thương. Bà đến bên con gái, nở nụ cười và trao cho cô bé hộp quà đỏ với những chiếc nơ xinh xắn. Bên trong là một chiếc váy hồng dễ thương, cô bé chẳng buồn ngắm nghía mà đặt ngay xuống. Bà nội cũng chuẩn bị một mâm cỗ thịnh soạn, đủ các món ngon, cô bé chẳng buồn đụng đũa. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Ngay khi nhận được những bao lì xì đó của ông nội, cô bé liền nở nụ cười rạng rỡ, háo hức cầm chúng chạy đến bên cửa sổ, tay nắm chặt bức hình quen thuộc, nói như muốn hét vào không gian:

 

- Bố ơi, bố có nhìn thấy không? Năm nay con có nhiều lì xì lắm. Bố không cần kiếm tiền nữa đâu. Con cũng không cần quần áo đẹp đâu. Con chỉ cần bố thôi. Bố ơi, về với con!

 

Vừa nói, cô bé vừa giơ cao những bao lì xì lên như đứa trẻ đang khoe điểm 10 với bố mẹ. Cô bé nói trong vội vàng, nấc nghẹn xen lẫn với nụ cười háo hức. Tiếng cô bé vang vọng vào bầu trời đêm nhưng nhanh chóng hòa tan, nhạt nhòa trong khoảng không gian ồn ã. Cô bé nhắc đi nhắc lại, cố gắng nói thật to như muốn ai đó ngoài kia có thể nghe thấy và trả lời nó... Nhưng chẳng có gì... ngoài tiếng mẹ đang nức nở, ôm lấy đứa con gái tội nghiệp mà khóc.

...

15 năm sau

Vẫn là cô bé ấy, nhưng giờ đã trưởng thành và là một cô sinh viên đại học xinh xắn, hoạt bát. Cô bé hay cười, vui vẻ gần gũi với mọi người. Nhưng sâu thẳm bên trong, nơi trái tim cô đang đập, vết sẹo vẫn còn đó và nó vẫn nhói đau mỗi khi xuân về. Chỉ có một điều khác là cô bé yếu đuối ngày nào giờ đã mạnh mẽ và nghị lực hơn.

Trần Thị Quỳnh

CLB Phóng viên Tuổi Hồng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày