Chủ nhật, 17/11/2024, 15:37[GMT+7]

Nghĩ…

Thứ 2, 13/12/2010 | 14:12:01
2,017 lượt xem
“Ve…ve…ve” . Hè lại đến. Nắng rộn ràng trải đầy những góc phố mà chúng tôi đã từng đi qua.

Thấm thóat thoi đưa một năm trôi qua thật nhanh. Đã gần hết năm rồi đấy! giờ là lúc tôi có thể nghĩ lại…nghĩ về mọi thứ!

 

Bây giờ trời lạnh làm cho tôi nghĩ về những ngày đầu năm. Đối với tôi, mọi kí ức, mọi kỉ niệm đang ùa về thật sự…

 

Trời lạnh. Mưa bay lất phất. Sau mười mấy ngày nghỉ hết học kỳ một, tôi lại đến trường. Gặp lại bạn bè, thầy cô trong lòng tôi thấy rất vui nhưng cũng thấy buồn. Buồn vì điểm thi cuối học kỳ của tôi kém. Chỉ vì ôn bài chưa kĩ, chỉ vì hiểu sai đề mà…

 

Hôm nay đứng trước các bạn, thầy cô tôi không dám ngẩng mặt. Bố mẹ không mắng tôi nhưng tôi vẫn thấy rất buồn và xấu hổ. Nhưng chính các bạn cuả tôi đã mỉm cười với tôi và nói với tôi rằng: chưa muộn để có thể đứng lên. Và tôi biết tôi phải cố gắng hơn, tiếp tục phấn đấu vì bạn bè, thầy cô, gia đình vẫn luôn ở bên tôi.

 

Mỗi giây phút học tập lại là mỗi giây phút chúng tôi ở bên nhau, gắn bó hơn và thấy được sự cố gắng, miệt mài của nhau để rồi sau đó cố gắng hơn, học tập tốt hơn. Bảng tổng kết điểm cuối năm đã nói lên tất cả. Chúng tôi ai nấy cũng cảm thấy vui vì kết quả học tập và lớn hơn là vì những sự giúp đỡ chân thành từ những người bạn .

 

“Ve…ve…ve” . Hè lại đến. Nắng rộn ràng trải đầy những góc phố mà chúng tôi đã từng đi qua. Sau cả một học kì dài, chúng tôi tạm chia tay với mái trường và mỗi người một ngả, tìm đến cho mình những niềm vui. Tôi được ba mẹ cho về quê thăm bà, thăm chú thím và các em.

 

Tôi thấy vui và đôi khi có một chút gì đó lạ lẫm. Cuộc sống bon chen nơi đô thị có khi nào tôi quên đi một sự bình yên nơi quê hương yêu dấu? Đứng trên bờ nhìn các em tôi gặt tôi thấy lòng mình rộn ràng biết mấy như những hạt thóc kia.

 

Như công lao của chú thím, như công lao của ba mẹ tôi, mệt nhọc mà lớn lên…Chạy dọc theo bờ đê, chúng tôi thả diều. Gió thổi làm bay bay mái tóc tôi, bay bay cả cánh diều, bay bay cả những khát vọng, ước mơ của tôi, cao xa như những cánh diều. Rồi cứ mỗi buổi tối thứ bẩy hàng tuần, tôi lại được xem văn nghệ nghe các bạn thi nhau kể chuyện. Thật là vui! Hè thật ý nghĩa!

 

Chia tay mùa hè! Chia tay chú thím, các em và các bạn ở quê, tôi lại bắt đầu năm học mới. Mùa thu, mùa đi học, mùa mà tôi gặp lại bạn bè, tha hồ mà kể cho nhau nghe những câu chuyện, những việc làm trong ba tháng vừa qua. Chúng tôi đều thấy rất vui và dường như tất cả đều đã sẵn sàng cho một năm học mới.

 

Khác với những năm trước, năm nay lớp chúng tôi do thầy giáo chủ nhiệm. Thầy nghiêm khắc nhưng cũng rất vui tính, thầy không chỉn chu về mọi mặt nhưng như vậy mỗi người chúng tôi lại tự giác và ý thức hơn về mình.” Năm nay là năm học quan trọng nhất trong tất cả các năm học quan trọng” – lời thầy giáo tôi vẫn còn văng vẳng bên tai, luôn nhắc tôi, bạn bè tôi phải không ngừng cố gắng, cố gắng vượt bậc để mọi thứ luôn luôn xuất sắc với đúng ý nghĩa của nó.

 

Lớp học im lặng. Lớp chúng tôi đang làm bài. Tôi nhìn ra ngoài trời. Mùa đông thực sự đã về làm tôi nhớ đến những lời mà cô chủ nhiệm năm trước đã miêu tả về mùa đông:” cây cỏ khẳng khiu, trụi lá, tưởng như chỉ có hai mầu trứng đen nhưng mùa đông cũng thật đẹp. Giống như những mùa khác. Mùa đông cũng có những nét riêng biệt mà mỗi chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận được.”

 

Đúng là mọi thứ trôi qua thật nhanh. Thoáng chốc đã gần hết năm. Chúng tôi luôn phải cố gắng nỗ lực hết mình để mỗi khi bước sang một năm học mới, một học kỳ mới, mỗi buổi học mới hay chỉ riêng một tiết học mới chúng tôi đều cười vui vẻ vì chúng tôi đã hoàn thành và hoàn thành xuất sắc.

 

Phạm Thị Phương Thảo

Câu lạc bộ phóng viên nhỏ tỉnh Thái Bình

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày