Chủ nhật, 10/11/2024, 05:34[GMT+7]

Về thôi con

Thứ 2, 28/12/2015 | 09:14:09
968 lượt xem
Bước qua cái tuổi mười sáu đầy mộng mơ, người ta thường có chút gì đó thay đổi, nói đúng hơn là ta đã lớn thêm một chút trong suy nghĩ, cách nhìn về cuộc sống. Tôi - một đứa con gái mười bảy tuổi cũng có những lúc trầm tư, thích thả hồn mình vào quá khứ, vào những trăn trở chưa được thực hiện. Thu về rồi...

Thu về đem theo những làn gió heo may se lạnh với giọt sương giăng mắc trên cành cây, ngọn cỏ, sương chùng chình theo những bước tôi đi. Gió thu khiến lòng tôi nao nao, gợn chút buồn. Những lúc như thế, tôi thường nghĩ về mẹ, về cuộc đời một nắng hai sương với bóng mẹ đổ dài trên con đường quê quen thuộc mỗi khi mùa lúa chín. Gió thu mềm mại, êm dịu, len lỏi khắp da thịt tôi như bàn tay mẹ âu yếm vỗ về, như tấm lòng dạt dào tình yêu thương vô bờ của mẹ. Tôi ôm gió thu vào lòng như ôm cả tình mẹ bao la.

Và năm nay, gió thu lại đưa hồn tôi lang thang về những miền ký ức, về cái ngày mà mẹ đưa tôi thoát ra khỏi những cạm bẫy của xã hội...

Chiều hôm ấy, khoác chiếc ba lô trên vai, đi học mà lòng hậm hực vì vừa bị mẹ mắng, bỗng tôi gặp lại cô bạn cũ trông cũng khá "ăn chơi":

- Mày đi đâu đấy? Lâu lắm mới gặp à nha.

Nó hỏi vậy nhưng tôi chỉ trả lời bâng quơ cho xong chuyện:

- Ừ, đang bực đây.

- Sao thế, lại bị ông bà già lèm bèm chứ gì? Học làm gì lắm. Thi thoảng cũng phải làm bữa xả stress chứ. Đi chơi với tao không. Tao bao từ A đến Z.

Trước giờ, tôi luôn làm chủ được mình trước những lời dụ dỗ của người khác. Thế nhưng, hôm nay, tôi như bị lôi cuốn hoàn toàn. Tôi lên kế hoạch trốn học để đi chơi với nó. Suốt chiều hôm ấy, nó dẫn tôi đi ăn, đi mua đồ, lại còn bày đặt trang điểm, làm tóc cho tôi... Tôi cảm thấy thật thích khi được ăn, được chơi thả phanh mà không phải mất đồng nào.

Màn đêm buông xuống từ lúc nào tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ nhớ, khi trời tối hẳn, nó bảo tôi lên xe và chở đi. Tôi nghĩ nó đưa tôi về nhà. Nhưng không, nó đưa tôi vào một quán bar rất đông người:

- Thế nào, vui không? - nó hét vào tai tôi.

Vốn không để ý lời nó nói, tôi chỉ gật đầu: Ừ.

Bước vào đó, tôi bắt gặp hình ảnh của những thanh niên sống bê tha, buông thả - những con người mà tôi đã rất coi thường trước đó. Thế nhưng, chẳng phải bây giờ tôi cũng đang như họ sao? Tôi làm gì có tư cách mà coi thường họ. Lòng tôi bắt đầu thấy lo, thấy sợ hãi trước không gian inh ỏi của tiếng nhạc, tiếng cười đùa, trêu ghẹo, tiếng la hét. Tôi sợ cả những bàn tay đang trêu ghẹo tôi, ép tôi uống rượu... Và lúc ấy, tôi mới nhớ đến mẹ, nhớ đến mái ấm nhỏ của tôi. Cuống trí, tôi thầm gọi mẹ, mong mẹ đến đưa tôi đi khỏi đây.

- Con, con ơi - một tiếng gọi gấp gáp, hổn hển quen thuộc, một tiếng gọi chứa biết bao lo âu, tình cảm của người mẹ. Phải là mẹ. Đúng là mẹ rồi - tôi thầm nhủ.

Tôi đưa mắt tìm mẹ trong sợ hãi, trong sự mong mỏi tột độ. Thấy mẹ, tôi chạy vụt đến ôm chầm lấy mà khóc nức nở. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình như bé lại trong vòng tay mẹ, được mẹ chở che, bảo vệ. Tôi cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu mẹ đến muộn một chút nữa thôi, có lẽ tôi đã không còn là con ngoan của mẹ nữa. Giọt nước mắt rơi nhẹ lên vai tôi, mắt mẹ đã nhòe lệ từ lúc nào... Có lẽ mẹ đã lo lắm, đã đi tìm tôi cả chiều trong nỗi sợ hãi, tuyệt vọng. Làm sao để nói cho hết, cho thấu những công lao, những yêu thương của mẹ dành cho tôi. Chính những giọt nước mắt ấy đã giúp tôi cảm nhận được điều đó và hơn tất cả, nó đã cho tôi cảm nhận được tình yêu thương vô bờ của mẹ.

Dòng cảm xúc tuôn chảy trong tôi bỗng bị ngắt quãng bởi lời thúc giục của mẹ:

Con mẹ không sao là tốt rồi. Về thôi con!

Tôi nghẹn ngào nắm tay mẹ mà thấm thía hơn tình yêu của mẹ, sự dạy dỗ của mẹ tôi không còn lo sợ nữa vì tôi biết tôi luôn có mẹ ở bên, chở che, bảo vệ tôi. Và tôi cũng biết, không ai có thể làm được điều đó ngoài chính những người mẹ.

Giờ nghĩ lại, trong tôi vẫn còn thoáng một cảm giác chợn rợn. Nhưng chỉ là một thoáng vì tôi tin mình đã được bảo vệ bởi một hàng rào vô hình của tình mẫu tử.

Gió lay, lá thu khẽ reo như làm vang lên câu nói của mẹ: "Về thôi con!". Lời thúc giục ấy phải chăng là lời nhắn nhủ của mẹ: "Cuộc sống rất nhiều hiểm nguy, những cạm bẫy không lường trước được. Mỗi khi vấp ngã hãy về với mái ấm vẫn che chở cho con, con sẽ thấy lòng mình vững lại, con sẽ tự tin hơn khi bước vào đời".

Quả thật, câu nói của mẹ đã vực tôi đứng dậy sau những vấp ngã. "Cảm ơn mẹ! Con gái của mẹ giờ đã lớn, đã mạnh mẽ hơn trước, con sẽ cố gắng học tốt, sống tốt để mẹ vui lòng. Mong mẹ yêu luôn vui vẻ, mạnh khỏa để cùng con đi tiếp những chặng đường phía trước" - đó là điều tôi luôn muốn nói với mẹ.

Và...

"Tôi yêu mẹ, đơn giản vì mẹ là mẹ tôi".

Phạm Trang Thơ
(Lớp 11 Ngữ văn Trường THPT Chuyên Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày