Thứ 4, 13/11/2024, 05:24[GMT+7]

Mũ nan

Thứ 2, 27/06/2016 | 08:52:25
3,578 lượt xem
Chiếc mũ nan rộng vành che rợp tuổi thơ tôi. Những buổi trưa hè rang con đường làng rải nhựa, nhấp nhô bóng mũ nan sin sỉn vàng lội nắng đi học. "Nom chúng chẳng khác gì những cây nấm di động!" Gió chồm lên từ cánh đồng sải rộng hai bên đường, tưởng rằng sẽ lau khô giọt mồ hôi nhưng lại phì phò hơi nóng hầm hập bỏng rát, đỏ lựng hai má. Vành mũ nắn nót dòng tên bằng mực tím, lụp xụp che kín nửa mặt, che kín cả ánh nhìn hấp háy, quai mảnh thít chặt vào cằm đến lằn đỏ sợ gió hất mũ nhào ra đằ

Ngửa chiếc mũ nan hứng tiếng gọi í ới cùng quả bàng ương ương từ đứa bạn vắt va vắt vẻo trên cành, hứng cơn mưa hồng cánh phượng lúng liếng, hứng tiếng ve ran cháy khét. Phe phẩy se gió xới tung mớ tóc mướt mát mồ hôi bết chặt vào trán. Mũ nan làm khiên, còn thước kẻ làm kiếm cho lũ con trai chơi trò đánh trận giả, làm giỏ xách đi chợ khi lũ con gái chơi đồ hàng.

Tôi ghen tỵ lắm khi con bé Linh, đứa bạn hàng xóm sát vách khoe chiếc mũ nan mới tinh còn hăng hắc mùi dầu thông phết bóng loáng trên những nan lá gồi trắng mướt gối đầu lên nhau như sóng. Với lũ trẻ nhà quê chúng tôi thuở ấy, đứa nào được bố mẹ mua cho chiếc mũ nan mới thì hãnh diện phải biết, giữ khư khư như gia tài tuổi nhỏ, gặp cơn mưa rào bất chợt thì ôm ghì mũ vào lòng sợ thấm ướt mốc meo, mặc cho mưa tãi trên lưng áo. Nhưng khi con bé Linh móc trong cái túi tòng teng trước bụng dúi vào tay tôi một quả khế chua non choẹt rồi gọi thằng Huy, thằng Hoàng rủ nhau đến trường mầm non chơi ké cầu trượt, xích đu, bập bênh thì tôi quên luôn mình đang buồn chuyện gì. Chơi trò cá sấu lên bờ, tôi rượt đuổi theo con bé Linh sát nút, cố rướn mình bắt lấy nó thì nghe tiếng roẹt khe khẽ. Nhưng sau âm thanh mỏng như gió trở mình ấy lại là tràng khóc như siêu bão Chanchu của Linh. Chiếc mũ nan rách toạc vành, co quắp, run run trên đôi bàn tay lem luốc mực tím của con bé Linh. Nó ngồi bệt xuống đất giãy đành đạch. Cả lũ xúm lại dỗ dành, tôi đứng trân trân như trời trồng, lòng hoang lạnh sợ và hối hận. Mẹ kế của con bé Linh dữ lắm. Mỗi lần nó mắc lỗi bà ấy lại bắt nó quỳ gối ngoài cổng hàng giờ đồng hồ. Tối hôm đó, tôi ngồi bó gối nín thở áp tai vào tường, mỗi tiếng khóc ré lên của Linh là một lần tim tôi muốn văng ra khỏi lồng ngực. Sợ tiếng bước chân huỳnh huỵch to dần về phía nhà tôi, sợ tiếng vặn mình kẽo kẹt của bác cổng tre già nua cáu bẳn,... Nhưng Linh cứ im như thóc đổ bồ khi dì ghẻ nghiến răng ken két: "Đứa nào xé rách cái mũ nan của mày?". Nụ cười pha lê của nó khi đứng đợi tôi cùng đi học ở đầu ngõ sáng hôm sau cứ ám ảnh tôi suốt năm tháng tuổi thơ.

Giờ đây, vắng bóng mũ nan, Linh đã đi lấy chồng và kỷ niệm ấy có lẽ chỉ mình tôi nhớ.

Đào Mạnh Long
(Vĩnh Bảo, Hải Phòng)

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày