Thứ 7, 23/11/2024, 13:54[GMT+7]

Kỷ niệm một lần gặp Ðại tướng Võ Nguyên Giáp

Chủ nhật, 13/10/2013 | 01:58:13
2,645 lượt xem
Trong những kỷ niệm của thời sinh viên ngày ấy, có ký ức đẹp nhất, vinh dự nhất là được gặp và trò chuyện cùng Ðại tướng Võ Nguyên Giáp - để rồi mang trong mình hành trang làm báo là bài học về đạo đức nhà báo cách mạng với cách truyền đạt giản dị, mộc mạc mà sâu sắc thuyết phục đến thế.

Tác giả (người thứ hai từ trái sang) trong lần gặp Ðại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1994.

Cách đây 19 năm - tháng 10 năm 1994, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm Trường Ðại học Tuyên giáo (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Cũng như các thầy cô và sinh viên của trường, tôi mang tâm trạng háo hức xen lẫn nóng ruột vì mong từng phút để được gặp Ðại tướng.

 

Hôm đó, tiết trời đã sang thu, cảnh sắc như hòa cùng lòng người, chẳng thế mà ai ai cũng mang vẻ đẹp rạng ngời bởi niềm vui bấy lâu ước mong được gặp Ðại tướng đã thành hiện thực. Khoảng 8 giờ, Ðại tướng bước vào hội trường cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu. Cả hội trường đứng lên chào đón, không khí như vỡ òa bởi tiếng vỗ tay giòn giã không ngớt. Ðại tướng hòa cùng nhịp vỗ tay với nụ cười gần gũi, thân thiện. Tiếng rì rầm suýt xoa khen ngợi, tiếng ghế va chạm mỗi khi có bạn đứng lên nhướn người để nhìn sao cho rõ hơn... Phải mất vài phút hội trường mới ổn định. Buổi nói chuyện của Ðại tướng với thầy trò trường tôi khá dài, câu chuyện về chiến thắng Ðiện Biên Phủ (năm đó kỷ niệm 40 năm chiến thắng Ðiện Biên Phủ). Ông đề cập nhiều đến đóng góp của đội ngũ các nhà báo, nhất là các phóng viên tiền phương.

 

Tôi còn nhớ khi nói về đạo đức người làm báo, ông không nói một chiều mà diễn đạt theo cách đối thoại. Bàn đến chữ “Nhân”, chữ “Tâm” của người làm báo, không khí hội trường như nóng lên bởi sau mỗi câu khẳng định chắc nịch là câu hỏi: “Có đồng ý không?”, “Có đúng không?” Ðám sinh viên chúng tôi đều hào hứng đồng thanh trả lời: Có ạ, Ðúng ạ, Vâng ạ. Ðại tướng lưu ý: “Học phải đi đôi với hành, phải nắm bắt thực tiễn, với người làm công tác tuyên truyền thì càng phải lưu ý điều này...”. 

 

Ấn tượng nhất đối với tôi và mấy bạn cùng phòng ở ký túc xá, đó là giờ giải lao. Khi đó, mấy đứa chúng tôi nhanh chân bước vội theo Ðại tướng lên sảnh nghỉ. Ông bảo chúng tôi ngồi xuống. Gần ông, chúng tôi không cảm thấy bị choáng ngợp trước tầm vóc lớn lao của một con người vĩ đại, mà cảm nhận rõ hơn sự bình dị, thân thuộc của Ðại tướng. Khoảng cách không gian không còn, khoảng cách với một vị tướng lừng danh cũng không, mấy đứa chúng tôi xưng hô và đón nhận tình cảm của Ðại tướng như người ông của mình vậy.

 

Ở tuổi 83, đôi mắt ông vẫn tinh nhanh, vầng trán cao, mái tóc bạc, nét mặt luôn thân thiện. Hỏi chuyện, biết chúng tôi đều ở tỉnh ngoài về học, ông hỏi luôn: Các cháu ở ký túc xá ăn nghỉ có tốt không? Bốn đứa chúng tôi không ai bảo ai đều cười tươi trả lời: Tốt ạ.  Chẳng đứa nào ho he kể chuyện có tuần ăn rau muống độn mì tôm trừ bữa, nhưng bù lại chúng tôi thật hạnh phúc vì tình cảm của thầy cô luôn ấm áp và ký túc xá ngày đó đứng đầu các trường đại học về sự hiện đại...

 

Nhớ về Ðại tướng, hồi ức trong tôi cũng như sinh viên trong trường ngày ấy là nụ cười hiền hòa, giọng nói ấm áp thân tình của ông, sự gần gũi, thân quen đến lạ thường. Sau này, được đọc thêm về ông tôi hiểu, chẳng riêng khi gặp gỡ và trò chuyện với thầy và trò nhà trường, vị tướng già trích dẫn lời Hồ Chủ tịch về đạo đức nghề báo, mà bất cứ lĩnh vực nào thì với ông luôn thấm nhuần lời dạy của người thầy đáng kính - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những điều bình dị nhất Ðại tướng luôn nhớ lời huấn thị của Người.

 

Và chúng tôi, trong những kỷ niệm của thời sinh viên ngày ấy, có ký ức đẹp nhất, vinh dự nhất là được gặp và trò chuyện cùng Ðại tướng - để rồi mang trong mình hành trang làm báo là bài học về đạo đức nhà báo cách mạng với cách truyền đạt giản dị, mộc mạc mà sâu sắc thuyết phục đến thế. Gần 2 thập kỷ trôi qua, mỗi chúng tôi, ai nấy đều mải lo toan cuộc sống đời thường, vẫn nhắc nhở để sống sao cho tốt, cho xứng đáng với công lao của cha ông đi trước.

 

Hôm nay, cũng tiết trời thu ấy, nghe tin Ðại tướng về cõi vĩnh hằng, ký ức vỡ òa của ngày nào được gặp Ðại tướng ùa về như vừa mới đây thôi. Mỗi chúng tôi trái tim như thắt lại, con tim hòa chung nhịp đập - nghẹn ngào cùng nỗi đau chung của dân tộc, của nhân loại mất đi người thân yêu. Vâng! Ông mãi là vị Ðại tướng của dân, của huyền thoại, vị tướng của dân tộc, của thế kỷ, vị tướng lừng danh được cả thế giới yêu quý.

Kim Thoa

(Ðài PT-TH Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày