Thứ 7, 23/11/2024, 10:05[GMT+7]

Pháo đài đồng bằng

Thứ 2, 19/10/2020 | 10:19:11
41,451 lượt xem

Trời tối dần. Các chiến sĩ Tiên Hưng trở lại đường 10. Tuyền nấn ná nhìn bên kia sông một lúc lâu. Đường phố bên ấy vắng tanh vắng ngắt. Không bóng ai qua lại. Người ta sợ lúc hỗn quân hỗn quan... Nghe nói hiệu thuốc của Cự ở khoảng cửa nhà thờ ra, cạnh đường phố chính. Ở đấy hẳn là Nuôi đang bế cu Hoàn núp vào góc bếp hay xó sân, lo giữ mình trong lúc xô bồ hỗn loạn này. Không khéo lại bị lạc bom lạc đạn. Trước lúc quân tan, tướng chạy, giặc liều lĩnh làm bậy, ai không khéo giữ mình thì chết với nó. Nghe nói Nuôi hồi này sạch sẽ dễ coi. Gái một con lại không phải chân lấm tay bùn. Lũ giặc thấy con gái đàn bà thì hau háu như quạ thấy gà con...
Tiểu đội cuối cùng đi qua chỗ Tuyền. Có chiến sĩ nào đấy nhắc qua vai Tuyền:
- Đi thôi, anh ơi!
Tuyền lặng lẽ bước theo đơn vị. Tiếng nước lũ réo ở chân cầu vẳng bên tai anh rồi xa dần. Tiếng chân đồng đội rậm rịch kéo dài mãi về phía trước. Tuyền bước nhanh hơn. Đêm nay, lần đầu tiên đơn vị Tuyền được hành quân đàng hoàng trên đường 10. Lần đầu tiên hành quân không phải nhắc nhở chiến sĩ tuân thủ những điều bảo mật: không gây tiếng động, không lộ ánh sáng. Con đường hoàn toàn của ta rồi... Tuyền thấy mình như muốn cất cánh bay lên. Đôi chân Tuyền sải dài, vượt trước các chiến sĩ, đi mãi lên phía trên. Con đường như rộng hơn, thoáng đãng hơn đón bàn chân các chiến sĩ. Nó không chật hẹp như sáng nay, khiến cho bọn giặc phải chen chúc nhau, xô đẩy nhau lấy lối tháo chạy.
Gió từ cánh đồng hây hây. Cái nóng của ngày hè dịu dần. Trong xóm có tiếng trẻ con gọi mẹ. Những lần qua đây khi còn giặc, Tuyền không được nghe cái tiếng đáng yêu ấy. Thằng bé nào đấy chắc vào khoảng lên bốn, lên năm như cu Hoàn, giọng trong trẻo và kéo dài:
- U... ơi... ơi!
- Ơi! Về đây... Vừa ra khỏi ngõ đã gọi.
Tiếng người mẹ vừa dịu dàng vừa dấm dẳn, nhưng phần dịu dàng nhiều hơn. Hồi Nuôi ở nhà, đôi khi Tuyền cũng thấy cái giọng nói nửa thương nửa bực như thế... Mẹ con thằng bé này đã được sống tự do rồi. Mẹ con Nuôi vẫn còn ở trong vùng địch. Phải qua đêm nay, bộ đội vượt sông đuổi hết giặc, Nuôi và con mới được tự do. Đêm nay chắc Nuôi không dám ngủ...


*
*        *


Đúng là đêm nay Nuôi không ngủ. Mấy gian nhà dưới trống huếch chỉ có mẹ con Nuôi ở. Cự thuê xe của nhà xe Kim Phát, lên Hà Nội từ sớm hôm xưa, khi có tin đồn Tây bỏ Thái Bình.
Nuôi nép vào cạnh tường. Cu Hoàn nằm co, tay túm lấy yếm Nuôi, như sợ Nuôi bỏ nó lại một mình. Nhà đang đông người, tự nhiên nó thấy chỉ còn mẹ và nó ở lại.
Ba gian cửa nhà trên, Nuôi chèn đóng thật kỹ. Những cái quầy cồng kềnh, Nuôi đẩy ngửa ra phía ngoài, chặn thêm vào dãy cánh cửa cho chắc. Hòm gỗ, hòm sắt tây, thùng giấy, thùng thiếc, Nuôi xếp chồng xếp đống, chặn lối qua lại, làm như nhà này đã chạy hết cả người lẫn của. Đêm nay, ngày mai, có thằng giặc nào phá cửa vào, thấy vậy sẽ lùi ra. Mẹ con Nuôi im hơi lặng tiếng ở xó bếp này. Chờ đến lúc bộ đội ta vào.
Nuôi lắng nghe ngoài đường phố. Đã khuya lắm. Chốc chốc lại có xe nhà binh qua cửa. Cái thứ xe, máy nổ như xé màng nhĩ. Ở phía trước cửa nhà thờ, hình như nhiều xe to dồn lại, không chạy nhưng chốc chốc lại nổ máy, có vẻ như thử xem có trục trặc... May ra đêm nay chúng nó mải vào việc trốn chạy, không đi lùng sục, cướp bóc ăn mảnh như đêm hôm kia.
Đêm hôm kia, cái đêm Nuôi sợ bạt vía. Đặt cu Hoàn nằm hè nhà cho mát, Nuôi xúm vào thu dọn đồ lề cho Cự. Mười phần chọn lấy ba, vất lại bảy. Cự cởi trần, mồ hôi như mỡ láng khắp mặt, khắp lưng. Điện tắt ngấm lúc mười một giờ đêm. Cự cầm đèn soi vào cái hòm đã đầy ứ quần áo. Một đống đồ đạc bên cạnh, chọn lấy cái gì, còn gì bỏ lại. Mang đi không hết. Xếp chiếc nồi mười vào, Cự lại lôi ra vất vào gầm giường. Vợ Cự nhìn chồng ngơ ngác:
- Sao lại...
- Thổi nấu gì nhiều mà mang đi. - Cự trả lời, tay nhặt chiếc chậu thau bỏ vào.
Vợ Cự cầm chiếc nồi còn đỏ màu đồng, nặng chĩu tay, mắt nhìn cái hòm, như muốn dấn thêm vào.
Soi đèn lại quầy hàng, những hộp thuốc bổ Bêvitin và Okasa vẫn còn đấy, Cự nhăn mặt bảo vợ:
- Lôi cái chậu ra. Lấy chỗ xếp đống thuốc này vào.
Vợ Cự buông cái nồi, nói như khóc:
- Vất lại hết à?
- Bán nửa chỗ thuốc này mua được mười cái chậu. Nhanh lên, người ta bảo thì cứ làm.
Khoảng bốn giờ sáng, chiếc xe chở thuê đến. Vợ chồng Cự và Nuôi xúm vào khiêng vác hơn chục cái hòm lên xe. Chiếc xắc du lịch đeo ở nách vướng vít, Cự không dám bỏ ra, tay khiêng hòm, tay khư khư giữ xắc. Đến chiếc hòm to, nặng, không khiêng được một tay, Cự cắn cái xắc bằng hai hàm răng, như mèo tha chuột. Cái xắc ấy quý hơn chục hòm đồ đạc, thuốc men, quần áo... Nó đựng tất cả vàng bạc của Cự.
Xe nổ máy. Vợ chồng chánh Củng, vợ con Cự chen nhau chui vào xe. Cự lên sau cùng. Nuôi bế con ngơ ngác nhìn theo. Chợt một chiếc mô tô nhà binh từ đâu xịch tới. Một thằng ngụy mũ sắt chụp ngập trán nhảy xuống, nắm bắp tay Cự lôi khỏi xe. Thằng kia chĩa tiểu liên tuyn vào ngực Cự:
- Bỏ cái xắc đây. Không thì lốp xe thủng hết.
- Dạ... ạ... Dạ... ạ... - Cự líu lưỡi, hàm như cứng lại.
- Đưa ngay!
Không đợi Cự nâng cái xắc nặng đến chục cân lên, tên ngụy giằng phắt lấy. Chiếc mô tô nổ máy, lồng lên theo những chiếc cam nhông đang chạy ầm ầm ra phía ngã năm.
Chiếc xe chở Cự lắc lư, chui vào quãng đường mờ mịt bụi bặm, băng ra phía Tân Đệ. Nuôi thấy Cự rơi nước mắt...
Thụp... thụp... Con mèo tam thể béo núc ních bị Cự bỏ lại, đuổi chuột trên trần cót. Nó làm Nuôi giật mình, tưởng hai thằng ngụy đêm qua trở lại... Bây giờ thì Cự ở Hà Nội rồi đây. Đã khôn lại không ngoan, không đưa vợ giữ cái xắc, cứ đeo bên người để nó cướp mất... Phen này rồi đi ăn mày...

Bút Ngữ

(Thành phố Thái Bình)

  • Từ khóa