Thứ 2, 18/11/2024, 06:28[GMT+7]

Bóng nước

Thứ 2, 27/08/2012 | 09:24:09
840 lượt xem

Khúc sông quê. Ảnh: Ngọc Trâm

1. Giá mà, đừng có buổi chiếu phim trong đêm ấy, đừng có kết bạn với chú em suốt những năm tháng học cấp ba… thì làm gì có những ngày đau khổ, nặng lòng, cản ngăn và hăm dọa. Như quy luật của sinh tồn, như số giời đã định, em đến với tôi trong vòng tay ấm êm của tuổi học trò, trong nỗi lo sợ và cả sự khổ đau. Và rồi, tình yêu đã bứt chúng tôi ra khỏi nỗi sợ hãi và cô đơn. Cái gốc dừa bẩy vòng thân luôn che chở cho chúng tôi những đêm hò hẹn. ít phút bên gốc dừa rủ xuống dòng Đa Độ, chúng tôi hồn nhiên tận hưởng sự trong lành của đất trời, sông nước. Mùi sả và hương nhu, bồ kết trên mái tóc suôn dày phủ gần kín lưng áo cứ lởn vởn trong tôi. Những đêm ấy,  giấc ngủ đến với tôi chậm chạp, chờn vờn và mộng mị.

Buổi chiều đầu tiên tôi được tự do đứng bên em, bên gốc dừa bẩy vòng thân, dưới tán lá xòe ra như chiếc ô màu xanh nhạt soi bóng xuống dòng sông. Những đợt gió bấc cứ từng đợt, từng đợt xoáy sâu vào chúng tôi. Em nép chặt vào tôi như cố che chở cái rét đầu vụ bằng tấm thân em, bằng hơi thở của em, để rồi ngày mai tôi mang nó ra mặt trận và sẽ mãi lưu giữ hơi ấm thiếu nữ đang thời yêu của em, lưu giữ mùi bồ kết, hương nhu trên mái tóc em và những tiếng nói nhỏ, trong veo, xoắn xít và gấp gáp. Trong chập chờn của gió bấc và mưa bụi, hình bóng của chúng tôi cứ dần nhòa đi và bồng bềnh theo từng lớp sóng nhỏ. Em như ngăn lại cái cảm xúc chia ly thời chiến trận của tôi bằng một câu vu vơ mà đọng mãi trong tôi suốt mười năm trận mạc:
- Anh này, tại sao cây dừa của chúng mình chỉ có hoa mà không kết được quả nào nhỉ?

Tôi ngước mắt nhìn lên ngọn dừa. Từng chùm hoa tuyết phủ trắng cả ngọn dừa. Đúng là những bẹ hoa dừa phía dưới đã rụng hết chỉ còn những chiếc râu quăn queo màu xám. Duy chỉ trên chùm hoa cao nhất có vài quả bằng trứng ngỗng đã vàng sậm và đang chịu số phận như những quả non dại đang dập dờn với sóng nước bên kè đá… Một câu hỏi bất ngờ, thú vị mà khó kiếm được lời giải đáp. Một câu hỏi vu vơ như cố khỏa lấp nỗi trống trải của đêm chia ly. à, thì ra, chúng tôi chỉ gặp nhau về tối, vội đến và cũng vội chia tay, chỉ nhớ gốc dừa hò hẹn ấy, bởi nó như một chứng nhân của tình yêu, nào có biết sự phũ phàng và éo le của những chùm hoa dừa thơm ngát và trinh trắng ấy. Tôi nhìn vào đôi mắt mở to rất vui mà trộn lẫn trong nước mắt của em:
- Có thể nó chưa được quyền làm mẹ đấy mà!
- Bịa!

Em bịt chặt miệng tôi, bất thần nhìn ra dòng sông và bầu trời xám đục để vội thả vào đó một tiếng thở dài. Cái bóng của hai đứa chập chờn trong sóng nước. Phía ấy, máy bay phản lực của Mỹ đang gầm thét. Phía ấy, các trận địa phòng không đang tung lửa lên trời.

2.Tôi tìm lại gốc dừa hò hẹn ấy đúng mười năm sau. Chẳng chờ đám cưới của chúng tôi để em có quyền được làm mẹ như lời nguyền vào cái buổi chiều em tiễn tôi ra trận, thân dừa đã vươn dài, sáu mươi hai vòng thân và phía ngọn cũng đã trĩu nặng những buồng quả căng mọng. Kè đá bên gốc dừa nhẵn hơn. Vẫn thoáng đãng như ngày xưa. Gió miên man từ biển thổi về mát lạnh. Bầu trời cao hơn và xanh hơn. Chỉ có điều khác với mười năm về trước, là con đường bị băm bổ lên nhiều đoạn, người và xe chuyển động qua lại, hối hả nhưng không vội gấp. Những thân dừa chi chít vết mảnh đạn, mảnh bom. Có sáu cây cụt ngọn, như những ngón tay bầm tím trỏ lên trời.

Tôi lặng lẽ bên gốc dừa của tình yêu, bên mặt nước trong xanh của tình yêu, cố kiếm tìm kỷ niệm một thời yêu, một thời nhớ, để đón nhận trong làn gió mát kia có mùi sả và hương nhu. Tất cả đã hòa tan vào trời đất và sông nước. Chỉ còn đọng lại nỗi nhớ, nỗi buồn. Giật mình khi bấm lại đốt ngón tay. ờ đúng rồi, giờ này, tháng rét này, cách đây vừa tròn mười năm, em đã ép má vào má tôi mà quả quyết với tôi rằng, anh không thể chết, nhất định anh sẽ trở về! Biết đâu, cái ngày ấy, hai xã mình sẽ có một đám cưới của một đôi trung tuổi, vui, rất vui, có thể bằng trăm lần đám cưới của tuổi trẻ. Im lặng. Bầu trời vẫn cao xanh vời vợi. Gió vẫn vô tư rung lá dừa tạo ra những âm thanh rào rạo. Cây dừa sáu mươi hai vòng thân trĩu quả, oằn lưng đổ xuống dòng sông xanh. Tôi thơ thẩn quanh gốc dừa để kiếm tìm kỷ niệm, kiếm tìm cái không còn nữa mà vẫn nuôi hy vọng. Chỉ thấy bóng mình đung đưa trong làn nước trong xanh.

3.Lặng lẽ và chậm chạp, tôi bước vào chiếc quán đối diện với cây dừa tình yêu bên kia đường. Người bán hàng là một thiếu phụ, trên dưới bốn chục tuổi gì đó, trên nẹp áo gắn một miếng băng tang nhỏ. Chị buồn buồn bảo, tháng trước xã làm lễ truy điệu cho anh ấy. Hai người chỉ ở với nhau chưa trọn mười ngày. Anh ấy đi biền biệt và bây giờ thì mãi mãi không về. Chị nhìn tôi bằng cặp mắt nhỏ, rất đẹp, xoi mói, nghi ngờ và thương hại:
- Hình như anh đang tìm cái gì quý giá lắm ở khúc sông dưới gốc dừa kia, phải không?
Chẳng kịp để tôi trả lời, chị nói ngay:
- Chỗ sông ấy sâu lắm đấy. Khối người rơi xuống  chỗ ấy chết đuối rồi đấy. Thôi, tiếc làm gì. Còn người là còn tất cả, phải không anh?
   Tôi phì cười:
- Tôi đi tìm cái vu vơ đấy mà!

Chị chằm chằm nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ từ trên giời rơi xuống, rồi tự nhiên ré lên cười trong trẻo:
- Thế là lại vớ được một kẻ tâm thần! Có đời thuở nhà ai mà lại đi tìm cái vu vơ, cái không bao giờ thấy? Cũng lạ, sau chiến tranh lại tập trung ở đây lắm kẻ tâm thần đến thế. Tối thứ bẩy nào cũng có một chị đến gốc dừa ấy ngồi ít phút, mà lại ngồi đúng chỗ anh vừa ngồi đấy. Rồi vào quán tôi, ăn chiếc kẹo lạc, uống bát nước chè xanh rồi đi. Thấy là lạ tôi hỏi thì chị ta nhấm nhẳng bảo đi tìm cái vu vơ! Buồn cười thật. Trên đời này làm gì có cái vu vơ mà tìm! Giá mà, anh đến sớm chút nữa là gặp ngay cái con người vu vơ ấy đấy. Chị ta vừa đạp chiếc Phượng Hoàng xanh màu cánh chả được chục phút thì anh tới…

4. Rất có thể là em. Và cũng có thể một người đàn bà nào đó đến đây kiếm tìm cái hương vị của tình yêu còn phảng phất đâu đây. Cây dừa tình yêu của chúng tôi vẫn ngả bóng xuống dòng Đa Độ, vươn cao, xoè rộng tán lá và trĩu quả. Tôi tha thẩn bên gốc dừa để tìm lại hương sả, hương nhu và bồ kết trên mái tóc đen dày xoà lên tấm lưng tròn của em mười năm qua, chứ đâu đi tìm cái vu vơ. Em đã có chồng, có con sau cái ngày mẹ tôi đau đớn đón nhận giấy báo tử của tôi. Tôi không muốn và không bao giờ muốn làm xáo trộn hạnh phúc êm ấm của gia đình em. Tôi đến đây là cố tìm lại những kỷ niệm buồn, tìm lại một chút hương trời đọng trên mái tóc em để lấp đầy khoảng trống vắng của người lính sau chiến tranh. Có thể nhiều người đàn bà khác, như chị bán quán đây chẳng hạn, làm sao mà tìm lại được tình yêu thuở ban đầu của mình khi các anh còn nằm lại trên chiến trường.
Bất giác, tôi quay lại nhìn cây dừa.Vẫn tán lá xoè bao dung mà dưới đó là từng chùm quả căng sữa và nặng trĩu, vẫn cái thân mốc thếch và chi chít vết đạn bom nằm sâu trên sáu mươi hai cái vòng tròn trên thân cây. Không tìm thấy mùi sả, hương nhu và bồ kết, chỉ thấy những cơn gió lạnh và những hạt mưa thấm ướt trên vai áo. Dưới gốc dừa thân quen ấy, tôi bỗng nhận ra đang có một đôi trai gái đang ngả đầu vào nhau.

Thiếu Văn Sơn

(Thành phố Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày