Thứ 2, 18/11/2024, 06:25[GMT+7]

Cây Bàng

Thứ 4, 01/09/2010 | 10:31:04
2,006 lượt xem
Khi tôi lớn lên, cây bàng đã được cha tôi trồng ở trước cửa. Trên cành bàng, tổ dân phố treo chiếc kẻng được làm từ vỏ một quả bom cũ. Mỗi sáng mỗi chiều, tiếng kẻng quen thuộc ấy lại vang lên. Chim chóc ở khắp nơi kéo về làm tổ, hót ríu ran suốt cả ngày.

Cha tôi hay ra ngồi dưới gốc bàng, khi buồn cũng như lúc vui. Đặc biệt là những hôm nào ông bưu điện ghé qua, thả bức thư vào trong sân, cha tôi chạy ra nhặt lên và lại đến ngồi dưới gốc bàng. Mắt cha hấp háy niềm vui. Thỉnh thoảng ông lại nhìn vào chốn nào đó xa lắc...

Một hôm, anh cả bàn với cha chặt cây bàng đi để xây lại tường bao và cổng, tạo một khoảng không rộng rãi. Không ngờ chưa kịp nghe anh cả nói hết câu cha tôi đã nổi giận bỏ đi ra ngoài ngồi dưới gốc bàng. Đến bữa cha vẫn không chịu vào ăn cơm, cả nhà phải sai tôi chạy ra tìm vì ông thương tôi nhất. Tôi chạy ra, khẽ khàng ngồi xuống bên cha. Thấy ông như đang đắm chìm vào ký ức hoặc giống như đang hồi tưởng nên tôi cũng lặng im. Thật lâu, cha tôi bảo:

- Anh con hoàn toàn có lý! Cha biết, để cây bàng ở chỗ đây cũng vướng cho người ra vào và nó cũng già cỗi lắm rồi nhưng...

- Mà sao hả ba?

- Cây bàng đó cha và bác ầm đã trồng rồi chăm sóc chung từ khi còn đi học cấp hai trường làng và gọi đó là cây tình bạn. Cũng có một thời gian, khi bác ầm sang Mỹ đoàn tụ với gia đình, cây bàng đột nhiên úa vàng tưởng chết. Nhưng trước đó và sau này, dù nắng mưa, bão gió cây bàng vẫn đứng hiên ngang, vững chãi. Kể cả khi bác đã đi rồi cha vẫn chăm sóc, bắt sâu... cho nó vì lời hứa với người bạn thân đã đi xa. Bởi thế cây bàng mới sống nổi cho tới tận bây giờ...

- Có phải bác ầm là người vẫn viết thư cho cha không?

Cha tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Mắt ông lại nhìn vào khoảng trống xa xăm.

- Bác ấy đang bệnh nặng lắm, nghe đâu là bị ung thư phổi, chắc khó lòng mà qua khỏi!

Nói đến đây cha tôi ngừng lại, thở dài. Giọng ông rưng rưng:

 - Tội nghiệp! Sang bên đó bác ấy cũng vất vả lắm nên không có điều kiện về thăm lại quê nhà. Vậy nhưng vẫn không quên cái cây tình bạn...

Cha tôi lại im lặng. Tôi ngước nhìn cây bàng in bóng trong ráng trời tím thẫm, nó mới xanh to và vững chãi làm sao. Thật lâu, cha quay sang nói với tôi, giọng ông như thầm thì:

- Tình bạn cũng giống như cái cây, con ạ! Nếu ta cùng chung tay nuôi dưỡng, chăm sóc, tưới tắm và bắt sâu cho nó thì nó sẽ lên xanh, vững chãi bất kể không gian, thời gian dù nắng mưa có khắc nghiệt thế nào. Bằng không, nó sẽ cỗi cằn, úa tàn rồi chết...

Cha tôi nói rồi đứng dậy rồi dắt tay tôi đi vào nhà.

Nguyễn Khánh Linh

Thành phố Thái Bình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày