Chủ nhật, 17/11/2024, 15:51[GMT+7]

Tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa!

Thứ 4, 21/12/2011 | 08:18:16
937 lượt xem
Ra trường, khi tôi bảo sẽ làm nghề báo ai cũng không khỏi ngạc nhiên, bởi một người con gái "mềm yếu" như tôi thì sao mà phù hợp với nghề báo được. Vậy mà đến nay, tôi đã vào nghề được bốn năm. Mặc dù không phải là lâu, song thời gian qua đã giúp tôi hiểu những vất vả gian nan của nghề báo, nghề vẫn được coi là một trong những nghề nguy hiểm.

Biên tập, chế bản Báo Cuối tuần và Nguyệt san Thái Bình. Ảnh: Hiền Trâm

Sở dĩ ai cũng ngạc nhiên bởi chuyên ngành tôi học không liên quan gì đến báo, thậm chí còn được coi là “ngược dòng” bởi tôi học kinh tế. Ai cũng nói sao không đi làm kinh tế, như thế có phải khấm khá hơn không, nghề báo vừa vất vả gian nan lại nghèo nữa chứ. Để lấy được thông tin, tư liệu cho bài viết của mình thật không hề đơn giản chút nào.

 

Đã có rất nhiều nhà báo vì dám xông pha mà gặp nguy hiểm. Ai cũng biết vụ nhà báo Võ Minh Châu, Minh Thùy (Báo Tiền Phong) bị hại khi đang chụp ảnh, đưa tin vụ cưỡng chế hành chính liên quan đến đất đai tại xóm Tân Thọ, xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Rồi tại Lạng Sơn, vụ nhà báo Trần Thế Dũng (Báo Người Lao động) bị đánh đập có tổ chức hết sức dã man, đa chấn thương khắp cơ thể khi đang chụp ảnh các xe vận chuyển hàng hóa nhập lậu qua biên giới. Còn mới đây là vụ nhà báo Phạm Văn Việt và Nguyễn Thị Ái Linh (phóng viên thời sự thuộc Trung tâm Truyền hình Việt Namon> tại Phú Yên) bị hành hung khi đang phản ánh tình trạng giết mổ vịt quy mô lớn tại Đông Hòa, Phú Yên. Và rất nhiều vụ nhà báo khác bị hành hung khi đang tác nghiệp đã gây nên tình trạng phẫn nộ trong dư luận.

 

Nguy hiểm, gian nan là vậy, song nghề báo cũng giúp tôi trưởng thành hơn, biết nhiều hơn, hiểu rộng hơn tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cũng từ chuyên ngành kinh tế được học các số liệu tôi đưa ra chuẩn xác hơn, các bài viết, nhất là về lĩnh vực tài chính lôgic hơn. Tuy nhiên, do không được học đúng chuyên ngành nên khi mới vào nghề tôi cũng còn nhiều thiếu sót.

 

Tôi còn nhớ, ngày đầu tiên được giao nhiệm vụ, tôi lo lắng suốt đêm, nghĩ đến những câu hỏi sẽ phỏng vấn. Chuyến đi cơ sở ấy. Khi về đến nhà tôi mới chợt nhớ ra, do hồi hộp quá mà quên mất một số câu hỏi. Đến khi cầm tác phẩm đầu tiên trên tay, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì mình đã hoàn thành được tác phẩm đầu tay; song tôi cũng không khỏi băn khoăn, không biết tác phẩm ấy có được bạn đọc đón nhận hay không? 

 

Trải qua bốn năm, kỷ niệm với nghề báo tuy không nhiều nhưng cũng đủ làm cho tôi cảm thấy yêu nghề hơn. Tôi biết, để trở thành một nhà báo hội đủ tâm – tầm – tài, tôi phải không ngừng nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, thậm chí phấn đấu cả cuộc đời. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không nản, bởi đây là nghề tôi đã lựa chọn.                                                   

Minh Hương

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày